Ngón tay đau của cha

Ha Jeong Oh từ Jinju, Hàn Quốc

1297 Xem

Tôi là con thứ ba giữa bốn con gái. Có lời hài hước rằng “Đưa dâu con gái thứ ba mà không cần xem cả khuôn mặt.” nhưng tôi là ngón tay đau của cha. Hồi nhỏ, tôi chết hụt vì bị bệnh sốt cao do bại liệt và gặp nguy cơ bị liệt nửa người dưới. Cha mẹ tôi bán cả ruộng để điều trị tôi bằng mọi giá, nhờ đó tôi có thể đi bộ cho dù khập khiễng chân.

Cha thương xót và tội nghiệp con gái thể này, nên nuôi nấng quý trọng và không một lần nào đánh đòn tôi. Tuy nhiên khi trải qua tuổi dậy thì, tôi rơi vào bi quan, lằm bằm cha mẹ là người không tiếc gì vì tôi, và tôi nói rằng sẽ bỏ học. Cha thuyết phục tôi rằng phải tốt nghiệp trường học vì tương lai nhưng tôi càng nổi giận đến đỉnh điểm.

“Sao cha đã cứu sống con? Bản thân cuộc đời đã khó chịu rồi, học hành làm sao cho con có thể sống dễ chịu? Sống như thế này để làm gì? Con sẽ chết mất!”

Vào hôm đó, lần đầu tiên tôi bị cha tát vào má. Cha không thể nhìn thẳng mắt tôi vì thấy có lỗi nên đứng quay lại và đi ra ngoài. Không có nơi nào nỗi buồn của cha có thể nương cậy, nên một mình cha lén xoa dịu lại. Thế nhưng, một việc ngoài mong đợi đã xảy đến với cha. Cha đã lên tàu đi đảo Jeju để xin việc, đột ngột nằm bẹp trên giường bệnh viện do triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng. Mẹ và chị gái cả nghe tin tức thì chạy đến ngay lập tức. Cha thở một cách khó khăn nhờ máy thở ôxi, khi thấy mẹ và chị gái cả thì qua đời. Nghe nói rằng cha đã bị ung thư gan. Cha kết thúc cuộc đời đột ngột đến thế thì có lẽ nỗi đau trong thời gian qua đã không nhỏ. Làm sao cha đã đến tận đảo Jeju xa xôi với thân thể đau ốm được đây? Gánh nặng của gia trưởng phải gánh trách nhiệm gia đình là điều to lớn dường bao đây?

Tôi đã không thấy hình ảnh cuối cùng của cha, trải qua ba ngày không ngủ khi làm lễ tang. Tôi khóc lóc thảm thiết vì buồn rầu và đau lòng không thể nói ra được nhưng nước mắt không bao giờ khô. Tôi không những không nói xin lỗi mà còn không cảm ơn cha dù chỉ là một lần nhưng cha đã nói rằng “Làm sao để lại con gái thứ ba mà rời đi được đây?” và lo lắng cho tôi, là con gái hư hỏng cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

Khác với lo âu của cha đã sợ tôi không thể sinh hoạt xã hội và lấy chồng, tôi đã kết hôn với người tốt và sinh con nữa. Và tôi đã gặp Cha Mẹ trên trời, trông mong Nước Thiên Đàng và hy vọng gặp lại cha ở đó. Tôi không biết cha có thể nghe được không, nhưng tôi muốn gửi lời này tới cha.

“Cha ơi! Con đã hạnh phúc vì cha là cha của con. Bây giờ con vẫn nhớ cha. Chúng ta hãy gặp lại ở Nước Thiên Đàng, là nơi không có đau đớn và sự chết.”