Tại hiện trường phục hồi thiệt hại lũ lụt

Wahng Ga Ram từ Busan, Hàn Quốc

508 Xem

Cuối mùa hè, trận mưa to mang tính địa phương xảy ra tại niềm Nam Hàn Quốc. Mưa rơi quá nhiều đến nỗi thậm chí những người sống lâu ở Busan cũng nói rằng “Mưa thế này là lần đầu tiên trong đời.”

Sự thiệt hại thật nghiêm trọng bằng mức thiên tai bất ngờ. Đồ đạc, sản phẩm điện gia dụng và mọi loại đồ dùng ở mỗi ngôi nhà đều dính đầy bùn, và các chủ cửa hàng ở tầng hầm thì chỉ giậm chân tại chỗ vì nước lụt lên cao đến tận đầu gối không rút đi.

Trung tâm người dân địa phương đổ mồ hôi vì là tình huống không thể xử lý ngay tất cả mọi yêu cầu của người dân vì thiếu nhân lực. Ngay lập tức chúng tôi kết nối với trung tâm người dân ở địa phương thiệt hại cùng với các người nhà Siôn lân cận và tìm đến nơi cần thiết sự giúp đỡ.

Địa phương thiệt hại không có chỗ nào nguyên vẹn đến nỗi không biết phải giúp đỡ như thế nào. Kể cả người dân cũng tỏ vẻ rằng “Dù là ai đến chăng nữa, cũng không biết phải làm sao trong tình huống thế này.” Tuy nhiên khi hàng trăm người mặc áo gilê màu cam đồng tâm hiệp lực và bắt đầu phục hồi thiệt hại lũ lụt, thì bầu không khí thay đổi đột biến. Tháo cánh cửa nặng ra, gỡ bỏ tấm lót sàn, chuyển đồ đạc trong khi hô khẩu hiệu “Một hai ba”. Khẩu hiệu ấy vang lên ở khắp mọi ngõ hẻm.

Khi kết thúc phục hồi lũ lụt cho một ngôi nhà, thì chúng tôi đi hướng đến ngôi nhà tiếp theo ngay lập tức. Ở mỗi nơi mà chúng tôi đi qua, việc nhức đầu được dọn dẹp và các ngôi nhà tìm lại hình ảnh như trước đây.

Sau khi múc hết sạch nước bùn thì mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi. Các người nhà lau đi lau lại nhiều lần nơi có nhiều loại rác rưởi và chất bẩn thỉu đất bùn hỗn độn. Mặc dù mồ hôi tuôn như mưa và cả cơ thể ướt do nước bùn nhưng vì góp sức và làm việc cùng nhau nên không kiệt sức.

Đó là khi bước vào cửa hàng tầng hầm bị ngắt điện. Vì không nhìn rõ phía trước mặt nên chúng tôi cầm đèn pin nhỏ và đi xuống nơi mà thậm chí cô chủ cũng ngần ngại đi vào. Lên xuống cầu thang một lúc lâu và lấy hết các vật dụng và rác rưởi đẫm nước ra, thì chất thành một núi bụi đất màu đen trước cửa hàng.

Khi rút nước thì các người nhà đứng xếp thành một hàng trên cầu thang, múc nước bùn trong cửa hàng ra ngoài bằng cái thùng. Các người nhà làm việc ấy nhiều lần, dọn dẹp và làm sạch thậm chí kể cả nền nhà. Cô chủ rớt nước mắt khi dõi theo mọi quá trình.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người phụng sự như thế này. Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở đâu? Tôi nhất định sẽ đi đến để chuyển lời chào cảm ơn. Trời ơi, những người thể này đến từ đâu vậy?”

Trước hình ảnh cô chủ cảm kích và không thể nói nên lời, nước mắt đọng trong đôi mắt chúng tôi. Những người cao tuổi đứng xa dõi theo dường như cũng cảm động vì hoạt động phụng sự mà chúng tôi đã tiến hành một cách liên tiếp trong suốt mấy ngày. Một lần có một người cao tuổi nói với chúng tôi rằng muốn nắm tay, rồi nắm tay chúng tôi và nói rằng “Thật là những người đẹp đẽ. Xin cảm ơn.”

Tôi đã vô cùng xúc động. Ở đâu mà chúng ta có thể nghe lời khen rằng “Những người đẹp đẽ”? Chúng tôi mới nhận biết lý do tại sao Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy trở thành sự sáng và muối của thế gian.

Khi nghĩ đến một cái thùng nước bùn được múc bởi tay chúng tôi, một lần lau chùi, và một lời nói với người dân rằng “Hãy cố lên!” sẽ được trả lại là giọng tiếng của những người thế gian dâng vinh hiển và cảm tạ lên Đức Chúa Trời thì toàn thân tôi như run lên. Nhận lấy sứ mệnh Đức Chúa Trời ban cho, chúng tôi sẽ không ngừng việc làm thiện lành bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện để tất cả mọi nạn nhân lũ lụt đều cố lên và mau đứng dậy lại.