Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Đến nỗi không có chỗ mà nằm lật ngược lại, khi gia đình 6 người nằm trong một phòng. Cha mẹ thuê ruộng của người khác và làm nông để nuôi 4 anh chị em chúng tôi.
Một ngày nọ, tôi đau quá nhiều nên hỏi mẹ rằng nghỉ học một hôm có được không. Tuy nhiên mẹ nói rằng dù con một mình ở nhà thì cũng không có người chăm sóc nên đừng vắng mặt, rồi bảo tôi hãy đi đến trường. Như vậy tôi đi bộ 2 tiếng và đến trường, nhưng tôi đau quá nên nằm gục trên bàn, giáo viên chủ nhiệm thấy vậy thì định cho tôi trở về nhà. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chịu đựng còn tốt hơn đi bộ 2 tiếng để trở về nhà, nên tôi nói với giáo viên rằng muốn nghỉ tại phòng y tế. Tuy nhiên tình trạng cơ thể dần dần không tốt nên đến giờ tan học rồi mà tôi không có sức trở về nhà.
Lúc đó, không biết làm sao mẹ biết được, mẹ đến trường với hình ảnh ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho cô chủ nhà, và cô chủ nhà truyền tin cho mẹ tôi. Tôi được cõng trên lưng ướt của mẹ về nhà, và đau ốm trong 3 ngày. Dường như mẹ cảm thấy có lỗi vì cho con gái đau ốm đến trường nên hỏi tôi rằng muốn ăn gì. Tôi không thể ăn được thậm chí cháo, nói rằng muốn ăn dâu tây.
Lúc đó, dâu tây là hoa quả đắt tiền mà người giàu mới ăn. Hơn nữa, không phải là mùa dâu tây nên càng khó tìm, thế mà ngay sau khi nghe lời tôi, mẹ mua đầy dâu tây về. Sau đó mẹ lén giấu chị và các em, đưa dâu tây cho tôi và nói rằng hãy mau ăn đi. Khi nhìn thấy dâu tây ngon mắt, tôi quên mất rằng mình bị bệnh và ăn vội vàng hết sạch chẳng để lại quả nào. Nếu tôi đã nói rằng “Mẹ cũng ăn đi.” thì việc này không lưu lại như một ký ức có lỗi thế này.
Bây giờ dâu tây là hoa quả dễ thấy nhưng hễ đến mùa dâu tây thì mẹ mua một giỏ dâu tây và đưa cho tôi. Giống như việc này lưu lại như ký ức có lỗi trong lòng tôi, việc này cũng được lưu lại như ký ức có lỗi của mẹ hay sao.