WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

8/4/2021

Điều cần thiết đối với chúng ta hiện nay là “tha thứ” và “khoan dung”

Bao bọc và tha thứ lỗi lầm của đối phương là điều vì người ấy nhưng rốt cuộc cũng là con đường vì bản thân.

704 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Seonbi, những học giả ngày xưa ở Hàn Quốc thường không nổi giận, và coi sự nhịn nhục, tha thứ và khoan dung, là đức hạnh. Kêu lớn tiếng hoặc nổi giận và cãi nhau trên đường phố, là điều thô tục mà những người cấp dưới làm. Thế nhưng, từ lúc nào đó, người kêu lớn tiếng hơn lại được tiếp đãi như người cấp trên; thế gian đã thay đổi quá nhiều.

Thế gian mọi người sống cùng nhau. Khi kết giao mối quan hệ với nhiều người thì chúng ta thường xuyên gây tổn thương và bị tổn thương. Thật thú vị là chúng ta dễ dàng quên những sai lầm mà bản thân gây ra đối với người khác, nhưng lại ghi nhớ lâu dài những sai lầm mà người khác gây ra đối với bản thân. Và chúng ta cũng có lúc quyết tâm sẽ “trả thù”. Tuy nhiên cơn giận rốt cuộc chỉ khiến cho bản thân bị sụp đổ thôi. Nếu chỉ thêm một chữ cái vào “anger (cơn giận)” thì trở nên “danger (nguy hiểm)”; cơn giận phá hủy tất cả giống như một que diêm làm đốt cháy cả rừng núi.

Thời gian trôi qua, ngày càng tăng thêm những người gây ra vết thương không thể chữa lành cho chính những người thân trong gia đình mình và hủy hoại toàn bộ cuộc sống của họ, bởi cơn giận trong khoảnh khắc. Thời đại này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn vì con người dễ mất bình tĩnh. Lúc này, điều chúng ta cần thiết trong gia đình là bao dung và tha thứ, khoan dung và độ lượng.

“Có thể làm như thế!” & “Làm sao có thể làm như thế?”

Người ta thường nổi giận trước việc nhỏ hơn là việc lớn. Nổi giận đối với người nhỡ giẫm lên chân mình trên xe buýt hơn là nổi giận người phạm tội giết vô số người, khó tha thứ người làm hỏng đồ dùng của mình hơn là tha thứ quan chức cướp trắng tiền thuế của nhân dân. Nếu chúng ta đứng lùi lại một bước thì thấy được rằng những việc mà mình đã quắc mắt và đỏ mặt lên cũng là việc chẳng đáng gì. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem: Lý do bản thân tức giận là vì mình thiếu lòng nhẫn nhịn và bao dung chứ không phải là vì đối phương chọc tức hay chăng, lý do không thể chấp nhận lời nói và hành động của đối phương là lỗi của tiêu chuẩn trong suy nghĩ của mình hay chăng.

Nếu không muốn lãng phí năng lượng trong những sự việc riêng tư thì chỉ cần có tấm lòng rộng lớn là được. Ấy cũng không dễ dàng như lời nói, nhưng khi khó chấp nhận đối phương thì hãy phát huy năng lực bao dung bởi nghĩ rằng “Có thể làm như thế!” Suy nghĩ “Làm sao có thể làm như thế?” chỉ chọc giận nhưng chẳng hề có ích trong việc tìm ra đầu mối giải quyết vấn đề.

Đương nhiên, ấy không phải có nghĩa là hãy hiểu và bao dung bất cứ mọi trường hợp. Khi trẻ con chạy đua tại nơi công cộng, gây hại cho người khác, hoặc hành động mất lịch sự đối với người lớn thì không được khoan dung vô điều kiện bởi nói rằng “Có thể làm như thế!” Tuy nhiên nếu bản thân chịu đựng một chút, nếu bản thân nhường thì bởi đó mà có thể trải qua vô sự và có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho đối phương thì chúng ta hãy cười cho qua bằng tấm lòng rộng lượng.

Ví dụ, khi bạn đời chọc tức, hai người sẽ va chạm với nhau nếu bạn nghĩ, “Làm thế nào anh ấy / cô ấy có thể làm điều đó với tôi? Trông tôi có dễ dàng như vậy không?” Tuy nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn hiểu bằng cách nghĩ, “Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra với anh ấy / cô ấy trong ngày. Cũng có thể như vậy. Tôi cần kiên nhẫn hơn một chút và đối xử một cách ấm áp.” Khoảnh khắc bạn ngừng suy nghĩ, “Làm sao có thể làm như thế?” Và bắt đầu nghĩ, “Có thể làm như thế!”, cơn giận sẽ dịu đi và khoan dung sẽ nở rộ trong tấm lòng.

Bao dung và khoan dung là tình yêu

Có một đứa trẻ có giấc mơ trở thành tác giả truyện tranh. Nên mỗi khi có tiền tiêu vặt thì nó chạy đến nhà sách truyện tranh. Một ngày nọ, đứa trẻ rất hài lòng với một truyện tranh mới. Nó xé một trang mà mình thích trong truyện tranh mới đó và lén mang về nhà. Sau đó, đứa trẻ không còn mặt mũi nào để gặp chủ nhà sách đó, nên không đi đến nhà sách truyện tranh, và mấy lần vẽ theo trang truyện tranh mà mình đã xé về. Thời gian trôi qua, đứa trẻ tìm đến nhà sách truyện tranh đó. Vì chủ đón tiếp một cách vui mừng, nên đứa trẻ thở dài yên tâm, và dần dần có gan nên bắt đầu xé nhiều trang truyện tranh. Nhưng theo lời “Đuôi dài thế nào cũng bị lộ”, kết cục, đứa trẻ đã bị lộ ra. Đứa trẻ không biết làm thế nào vì sợ hãi, nhưng chủ nhà sách không những không nổi giận mà còn xoa đầu nó mà nói rằng “Cháu có nguyện vọng trở thành tác giả truyện tranh, phải không?” Lòng khoan dung của chủ nhà sách truyện tranh đã làm ra đời tác giả Lee Hyun Se, là bậc thầy trong giới truyện tranh Hàn Quốc.

Tha thứ người gây thiệt hại cho bản thân mình hoặc người bội tín không phải là việc dễ dàng. Ai đó nói rằng “Yêu bao nhiêu thì có thể tha thứ bấy nhiêu.” Tuy nhiên, có đối tượng mà dù yêu nhưng không dễ tha thứ được, đó chính là gia đình. Chúng ta thường bao dung đối với người khác, nhưng đôi khi chúng ta đối xử keo kiệt đối với gia đình. Cũng có khi không bỏ qua cho dù là lỗi lầm nhỏ, nhưng phải chỉ trích thì mới thỏa mãn. Đặc biệt, khi đối xử với trẻ em thì có nhiều trường hợp như thế, nhưng tránh cho thấy phản ứng mẫn cảm thái quá đối với sai trái hoặc lỗi lầm của trẻ em. Hãy dạy dỗ phương pháp giải quyết vấn đề bằng tình yêu hơn bàng quan hoặc trách móc đi trách móc lại lỗi lầm của trẻ em.

Nếu không biết bao dung cho gia đình, thì làm sao có thể bao dung cho người khác một cách chân thành? Hãy nhìn lại xem mình có đối xử với gia đình nhạy cảm hơn khi đối xử với người khác không, và hãy đối xử rộng rãi bằng mức yêu mến. Và nếu ban cho bao dung thì hãy ban cho không đòi trả giá hoặc với điều kiện, và không lãng phí thời gian vì phân biệt việc đúng sai. Trước khi để lại vết thương và tàn dư, chúng ta hãy làm như thế.

Lý do phải tha thứ nhau

Shakespeare đã nói rằng “Hãy bao dung về sự lỗi lầm của người khác. Hãy suy nghĩ sự lỗi lầm của người khác là lỗi lầm của tôi vào hôm qua.” Trên cả thế gian, không có một người nào không có sự lỗi lầm, sai lầm, thử nghiệm và thất bại. Ai cũng là sự tồn tại không hoàn hảo, và vì trong cuộc sống, biến cố cứ liên tục tiếp diễn nên cứ phải không ngừng tha thứ nhau và được tha tội.

Hãy suy nghĩ tới người đã tha thứ cho lỗi lầm nhỏ và lớn của tôi. Gia đình, bạn bè, thầy giáo, đồng nghiệp v.v… Tất thảy mọi người xung quanh mình đang ở phạm trù đó hay sao? Đặc biệt, người đã ban sự tha thứ nhiều nhất là cha mẹ đã sanh ra tôi. Từ khi nhỏ cho đến khi lớn tuổi, chúng ta phạm sai lầm đối với cha mẹ rất nhiều. Dầu vậy, chúng ta được tha thứ rất nhiều tội lỗi đó và sống. Cha mẹ luôn luôn ban cho con cái tất thảy nhưng lại suy nghĩ rằng không thể cho thêm được nữa là tội lỗi, và lại tự cho mình là tội nhân trước mặt con cái. Nếu chúng ta được nhận tình yêu thương đó thì không có việc gì mà không thể tha thứ bất cứ lỗi lầm nào đó hay sao?

Chúng ta được ví dụ trong Kinh Thánh với người mắc nợ một vạn talâng. Một vạn talâng là món tiền mà phải làm việc trong 160.000 năm thì mới có thể trả hết nợ, nói cách khác, ấy là những người mắc nợ dù làm việc rất nhiều nhưng không thể trả nợ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã xóa nợ tội lỗi khủng khiếp đó. Cho nên, đương nhiên chúng ta phải khoan dung và tha thứ người khác. Khi Phierơ hỏi rằng “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?”, thì Đức Chúa Jêsus đáp rằng “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”

Sự tha thứ là trả lại những gì mà mình đã nhận. Chúng ta không có tư cách phân biệt đúng sai và lục lọi lỗi lầm của người khác đâu. Việc tha thứ nhau chính là việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm.

Dù là gia đình, nhưng đôi khi ghét rất nhiều. Cũng có khi oán giận và phẫn nộ đến nỗi muốn quay lưng lại nếu không kết nối bằng đường dây gia đình. Đôi khi cũng có những người quay lưng nhau và coi thành viên gia đình như thể là người dưng. Nếu muốn được tự do từ phẫn nộ, ghen ghét và oán giận, thì hãy chìa tay ra trước và ban khoan dung nếu mối quan hệ có khả năng khôi phục.

Ai đó nói rằng “Phẫn nộ và ghét giống như bị rắn độc cắn.” Khi bị rắn độc cắn, việc phải làm trước nhất là loại bỏ độc trước khi độc tràn lan ra khắp cơ thể, chứ không phải là đi bắt rắn để trả thù con rắn đã cắn mình. Khoan dung và tha thứ là việc loại bỏ độc tố trong tấm lòng của tôi, rốt cuộc đó là sự lựa chọn vì bản thân mình.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS