Sự lo buồn trong 19 năm đổi thành niềm vui không thể kìm nén được

Seo Mi Gyeong từ Seoul, Hàn Quốc

6,775 lượt xem

“… các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian.” Giăng 16:20-21

“Sự lo buồn đổi làm vui vẻ”, “Dù sự đau đớn sanh con là rất lớn, song khi đứa con đã lọt lòng thì quên sự khốn khổ bởi niềm vui ấy.” Vì tôi thích lời này nên hay dò xem câu Kinh Thánh này. Và cũng là lời mà tôi đã trải nghiệm trong hiện thực thông qua mẹ đẻ bây giờ đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim sau 19 năm kể từ khi lần đầu nghe lẽ thật.

Mẹ tôi từng sinh hoạt tín ngưỡng đầy nhiệt huyết đến nỗi đảm đương chức vụ hội trưởng hội truyền đạo phụ nữ trong hội thánh Tin Lành. Anh trai cha tôi vốn không biết Đức Chúa Trời lại đã trở thành người chăn cũng là vì mẹ truyền đạo cho. Trước khi mẹ tôi thất vọng về sự tồi tệ của giáo đoàn nên cải đạo sang đạo Phật, không một ai theo kịp lòng siêng năng của mẹ.

Mẹ đã đeo kính màu vào và nhìn tôi đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời bởi thước đo tri thức Kinh Thánh mà mẹ đã có, nhưng sau khi tôi kết hôn, mẹ tham dự lễ hội mời gia đình được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come và nhận phước lành sự sống mới như kỳ tích. Có vẻ kỳ tích ngưng tại đó. Mẹ chồng tiếp nhận lẽ thật cùng vào ngày đó đã trở thành người giúp việc của Tin Lành rồi nhưng mẹ tôi thì không đến Siôn.

Mẹ thật cứng như đá, thế mà đã quyết tâm sẽ giữ điều răn vào khoảng lúc gần Lễ Vượt Qua năm ngoái. Có một lần tôi phàn nàn với mẹ, mà điều đó đóng vai trò mang tính quyết định.

“Nếu ai đó hỏi con rằng chị em đi Hội Thánh cùng với gia đình không, thì con rất buồn vì không một ai trong nhà mẹ đẻ đi cùng.”

Lời nói của tôi cứ để lại trong lòng mẹ, nên mẹ quyết tâm rằng “Dù không biết linh hồn tôi sẽ ra sao nhưng tôi sẽ đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời với con gái.” Mẹ đến vì nghĩ cho con cái, nên đức tin của mẹ là hâm hẩm dù giữ thờ phượng. Mẹ không hay nói “Amen” và không tin Đức Chúa Jêsus Tái Lâm bằng tấm lòng. Tuy nhiên lời nói rằng không chừng mưa bụi cũng làm ướt áo là lời đúng. Khi nghe lời nhờ tham gia từng một thờ phượng, cuối cùng mẹ công nhận rằng Đấng An Xang Hồng đã mang đến rượu nho Lễ Vượt Qua lâu năm được tiên tri trong Êsai chương 25 chính là Đấng Cứu Chúa của thời đại này.

Hạt giống của đức tin được mọc rễ trong lòng mẹ lớn nhanh như thổi. Mẹ nhận biết sâu sắc không chỉ Cha trên trời mà còn hy sinh và tình yêu thương của Mẹ trên trời và hưởng niềm vui của tín ngưỡng.

Một lần, ở nơi mẹ làm việc, người nào đó hỏi các Cơ Đốc nhân đã nhóm lại tại đó rằng “Tại sao phải tin vào Đức Chúa Trời?” Không một ai có thể trả lời nhưng mẹ nói rằng:

“Dầu là gia đình, dầu là bạn bè cũng bỏ tôi nếu không hài lòng, nhưng Đức Chúa Trời thì không như vậy. Nên thật là an lòng dường bao. Vì Đức Chúa Trời yêu thương cho đến cuối cùng nên tôi thật hạnh phúc và tự tin dù làm việc gì.

Vì lời nói đầy tự tin của mẹ, mọi người nói rằng “Hóa ra là vậy.” và gật đầu. Sau khi nghe lời nói của mẹ, tôi cũng cảm thấy rằng tôi là người thật hạnh phúc dường bao vì được nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Mẹ khoe khoang về Cha Mẹ trên trời cho mọi người mình gặp và dẫn dắt vào Siôn, và đây là một niềm vui mà mẹ an hưởng. Đồng nghiệp công sở đã bị tổn thương khi đi hội thánh vì những thắc mắc không giải tỏa dù đọc Kinh Thánh 70 lần, người quen đã mở lòng thông qua nhiều đợt thăm viếng của mẹ dù sống ở cách xa v.v… Có tràn đầy hương khí Siôn của các linh hồn mà mẹ đã dẫn dắt.

Khi trông thấy mẹ tán đương bài ca mới bởi niềm vui rằng “Tôi rất hạnh phúc vì là con cái của Cha Mẹ trên trời.” thì như thể đang mơ. Tôi luôn cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng xin cho mẹ tôi tin Đức Chúa Trời Êlôhim 100 %, yêu thương 100%, và trở thành người giúp việc của Tin Lành. Đức Chúa Trời nghe tất cả mọi lời cầu nguyện và hoàn thành cho.

Thật xin cảm tạ Cha Mẹ trên trời đã làm cho sự lo buồn đổi thành niềm vui không thể kìm nén được. Tôi cầu nguyện tha thiết lần nữa để tôi đi vào Nước Thiên Đàng cùng với mẹ.