WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người mẹ toàn năng

Lee Jeong Yeon từ Bucheon, Hàn Quốc

274 Xem

“Mẹ ơi, con sẽ trở thành một người mẹ.”

“Vì sao vậy?”

“Mẹ có thể cầm cuộn giấy vệ sinh bằng một tay và nắm tay con bằng tay còn lại.”

Dù tôi không nhớ nhưng đó là điều tôi đã nói với mẹ vào năm tôi bốn tuổi. Trên đường đi chợ về, mẹ thường nắm tay tôi, còn tay kia thì cầm một bịch giấy vệ sinh. Lúc đó, chắc hẳn trông mẹ đã rất tuyệt trong mắt tôi. Xét rằng chiều cao của tôi lúc đó tương đương với một bịch giấy vệ sinh, nên rất có thể tôi đã nghĩ như vậy chứ.

Giờ thì tôi đã cao hơn mẹ rồi. Nhưng cho đến giờ, mẹ vẫn là người rất tuyệt vời đối với tôi, bởi mẹ có thể làm mọi việc suôn sẻ ngay cả việc mà tôi không thể dù đã trưởng thành. Từ việc dán tường, sửa đồ đạc, đan lát, sửa quần áo và thậm chí là cắt tóc, miễn là có bàn tay mẹ thì không việc gì là không thể. Nhờ có mẹ, hầu như mọi vấn đề đều được giải quyết tại nhà mà không cần đến sự trợ giúp nào khác.

Khi tôi về nhà cách đây không lâu, tất cả đồ đạc đều được kéo xa khỏi tường một chút. Hóa ra là mẹ đang dán tường. Mẹ nói vì đã chuyển mùa và giấy dán tường bị bẩn nên cần thay tấm mới. Trước đó tôi cũng bận tâm đến những vết ố trên giấy dán tường, nhưng lúc ấy tôi đã nổi cáu với mẹ vì đi học về mệt.

“Con muốn đi ngủ ngay sau khi rửa mặt xong, nhưng việc này là gì thế ạ?”

Mẹ đã hoàn tất việc dán tường mà không nói một lời. Hôm đó, căn phòng của tôi đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng nhờ có bàn tay vuốt ve đầy tình yêu thương của mẹ. Đặc biệt là tấm giấy dán tường màu xanh lá mà bước vào phòng là có thể thấy ngay. Chúng thực sự rất đẹp. Mỗi lần nhìn bức tường dán giấy, tôi đều cảm thấy có lỗi. Tôi đã không giúp mẹ vì bản tính ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình.

Từ trước đến giờ, sự vất vả của mẹ là vô tận. Chiếc khăn quàng cổ xinh xắn hồi tiểu học của tôi mà nhiều bạn muốn có là tác phẩm của mẹ, và chiếc đệm tôi ngồi học ở nhà cũng là tác phẩm của mẹ. Khi tôi nói không thích màu của đôi giày mới mua, mẹ cũng đã nhanh chóng nhuộm nó thành màu khác. Với chiếc váy hơi ngắn mà tôi ngần ngại không dám mặc, mẹ lại nới cho gấu váy dài ra. Thế nhưng giờ nhìn lại, tôi mới thấy mẹ chưa bao giờ dùng những kỹ năng tuyệt vời ấy cho bản thân mẹ. Mọi công việc từ đôi bàn tay hy sinh và yêu thương ấy, mẹ chỉ dành cho gia đình của mình.

Người mẹ toàn năng của tôi có thể làm được mọi thứ! Nhờ có mẹ mà đôi khi tôi cũng được khen là có đôi bàn tay khéo léo, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể bắt kịp tình yêu thương thầm lặng và vĩ đại của mẹ đâu.