Dù chúng ta không thể gặp nhau

Amelia Kitinoja từ Denver, Colorado, Mỹ

6,053 lượt xem

Kể từ khi đại dịch Covid-19 ra hoành hành trên thế giới, hoàn cảnh của chúng tôi đã thay đổi một cách đáng kể ở Mỹ. Hầu hết mọi hoạt động trong cuộc sống thường ngày đã ngừng lại, trong đó có cả việc làm của chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn không thể đến Hội Thánh. Bất chấp hoàn cảnh đó, công cuộc cứu rỗi các linh hồn vẫn được hoàn thành một cách đáng ngạc nhiên nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Một ngày nọ, một chị em đã gọi cho tôi và nói rằng vợ của một anh em đột nhiên tỏ ra quan tâm tới Kinh Thánh, và chị em muốn hỏi xem tôi có thể giúp đỡ học qua điện thoại không. Tôi vui vẻ đáp rằng tôi rất sẵn lòng. Tôi đã học với Debbie mỗi tuần hai lần qua điện thoại. Bởi học lời trong tình huống không thể thoải mái gặp gỡ nên tôi đã rất lo lắng. Vì chúng tôi chưa từng gặp mặt nên tôi cũng băn khoăn, không biết rằng liệu cô ấy có thể hiểu và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời hay không. Khi đang cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho Debbie cũng có thể đi vào Nước Thiên Đàng, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của bản thân khi lần đầu học Kinh Thánh. Dù đã học Kinh Thánh trong nhiều tháng nhưng tôi vẫn do dự mỗi khi được hỏi về việc nhận lãnh phước lành của sự sống mới. Giờ đây, tôi đã hiểu được sự kiên nhẫn mà chị em dẫn dắt tôi đến lẽ thật đã trải qua. Khi nghĩ đến sự thật rằng tôi đã được nhận phước lành của Đức Chúa Trời bởi chị em đã không từ bỏ tôi dù chỉ một khoảnh khắc, một lần nữa tôi thấy thật cảm tạ. Vì vậy tôi cũng sẽ quyết tâm kiên nhẫn và chờ đợi Debbie bằng cách cầu nguyện cho cô ấy. Dù hoàn cảnh thật khó để đến Siôn nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ mở cho chúng ta con đường đến sự cứu rỗi.

Sau khi học Kinh Thánh được hơn một tháng, cuối cùng chúng tôi đã có thể được đến Hội Thánh. Trong khi nín thở, tôi đã hỏi Debbie có muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời không. Rồi không chút do dự, cô đã đáp có bằng giọng vui mừng và nói rằng cô vẫn đang chờ đợi câu hỏi này từ tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui như vậy. Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi đã tới sớm hơn một chút và chờ đợi trong sự lo lắng. Khi trông thấy anh em, tôi biết rằng người phụ nữ bên cạnh chính là Debbie. Debbie đã rơi nước mắt trong suốt thời gian gặp tôi. Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã chờ đợi lẽ thật của sự cứu rỗi cho đến tận bây giờ và đã xúc động ra sao khi được nghe lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi đến Siôn, tất cả các người nhà đều chào đón chị em một cách ấm áp. Thật đáng cảm tạ vì các người nhà đã đối xử với chị em như thành viên trong gia đình để chị em không cảm thấy lạ lẫm dù đó là lần đầu tới Siôn. Chị em đã rất trân trọng sự hiếu khách của các người nhà.

Trông thấy cách chị em Debbie được dẫn dắt đến với Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng dù hoàn cảnh khó khăn và gian nan đến đâu chăng nữa, chắc chắn chúng ta vẫn có thể tìm kiếm các người nhà trên trời cuối cùng, bởi Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt họ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta nhất định không được từ bỏ việc tìm kiếm các người nhà Nước Thiên Đàng của chúng ta.