Cơ hội

Seon Ha Na từ Seoul, Hàn Quốc

6,257 lượt xem

Sau khi vào đại học, tôi đã phải đi học đường xa đoạn đường khứ hồi hơn 4 tiếng trong một thời gian. Thân thể mỏi mệt chỉ là thứ yếu thôi. Điều tôi tiếc nuối nhiều chính là không đủ sức để quan tâm tới công việc Tin Lành vì phải dành phần lớn thời gian đi đường. Nghĩ rằng cứ thế này thì không ổn, nên tôi đã quyết tâm đi ở trọ.

Tuy lo lắng vì lần đầu sinh hoạt ở trọ, nhưng vì nhà trọ gần Siôn, nên tôi thường xuyên tham gia nhóm họp, và có thể hoạt động Tin Lành thanh niên mà mình mong ước, nên tôi rất vui. Thế nhưng, quân mai phục không ngờ tới đã xuất hiện. Thân thể thoải mái nên tinh thần trở nên lười biếng.

Tôi nghĩ rằng “Không phải như thế này mà…”

Tôi dần dần để mắt tới hình ảnh các bạn bè sống hưởng thụ cuộc đời trước mắt, hơn là tới công việc cứu sống linh hồn. Chính tôi cũng ghét hình ảnh thể này của tôi, và thậm chí tự hổ thẹn bởi hóa ra tín ngưỡng tôi rời khỏi lòng mẹ chỉ được như thế này thôi.

Cuối năm ngoái, khi Lễ hội Truyền đạo Giêrusalem Mới được tuyên bố, tinh thần tôi được thức tỉnh. Các người nhà chung ý rằng hãy hiến thân 100% cho công việc Tin Lành bằng đức tin 100%, nhân dịp lễ hội truyền đạo được tuyên bố để kỷ niệm năm thứ 100 giáng sinh của Cha. Dường như nhiệt huyết của các người nhà đã nhóm mồi lửa kể cả vào tâm linh tôi. Tôi xem như thể lễ hội truyền đạo này là cơ hội cuối cùng mà Đức Chúa Trời ban cho tôi.

Thật ra, ngoài thời gian tham gia truyền giáo ngắn hạn nước ngoài, tôi đã không có trái trong suốt 3 năm sinh hoạt đại học. Có lẽ ấy là kết quả đương nhiên. Lần này tôi quyết tâm sẽ làm hết sức.

Vì làm hết sức theo như quyết tâm, nên kết quả là tôi đã tìm kiếm được ba người nhà trên trời trong trường tôi theo học. Hai người trong số đó là du học sinh đến từ nước ngoài. Vì sanh ra và lớn lên ở quốc gia có quốc giáo không phải là Cơ Đốc giáo, nên có lẽ Kinh Thánh mới mẻ đối với họ, nhưng dù vậy họ hiểu lời lẽ thật rất tốt. Bây giờ họ cũng đang siêng năng ăn cỏ lời và học hỏi lẽ thật và văn hóa Siôn.

Người còn lại là một em kém tôi một tuổi mà tôi kết thân khi cùng làm việc bán thời gian. Thỉnh thoảng mỗi khi tôi cho biết lời lẽ thật, em ấy cảm thán rằng “Hội Thánh mà chị đi giống Hội Thánh làm cải cách mà dạo này hiếm thấy.” Em ấy cũng được cảm động khi tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” và đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời ngay lập tức.

Tôi đã không thể nói nên lời, vì chưa lần nào dẫn dắt được ba linh hồn vào Siôn trong vòng 1 tháng. Một mặt, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời luôn phán rằng “Miễn là làm thì tất sẽ được! Hãy có đức tin!” Nghĩ rằng hóa ra cho tới giờ tôi không nhận được phước lành do tôi đã không làm và không có đức tin, tôi cảm thấy xấu hổ về mọi việc đã làm một cách thiếu sót cho đến giờ.

Trong sinh hoạt đại học còn lại, tôi sẽ hết sức tỉnh táo tinh thần và gắng hết sức hơn nữa trong công việc cứu rỗi linh hồn. Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho tôi.