Đồng đi cùng Đức Chúa Trời
Do Seong Yeong từ Tongyeong, Hàn Quốc
Tôi dành thời gian nghỉ hè năm 2017 ở Fukuoka, Nhật Bản, và tháng Giêng năm sau, tôi lại tham gia vào đoàn truyền giáo nước ngoài trong vòng một tháng ở Nhật. Lần này là ở Yokohama. Trước chuyến đi, tôi rất hào hứng, tự hỏi mình sẽ làm chứng về loại hình Tin lành nào ở Yokohama mặc dù vẫn là cùng một quốc gia. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy khi đặt chân đến Yokohama đã hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi.
Dù cho Yokohama là thành phố đông dân thứ hai của Nhật Bản, thật khó để tìm ra một linh hồn khao khát lẽ thật. Ngay cả khi tôi chỉ đơn giản là chào họ, họ nói không ngay lập tức và đi qua mà chẳng thèm nhìn tôi nữa. Không trái nào được kết mặc dù tôi chạy chỗ này, chỗ khác cho tới khi chân rộp lên. Tôi đã suy nghĩ về Cha Mẹ – Đấng không ngừng tìm kiếm chúng ta dù Ngài bị khinh miệt bởi những vật thọ tạo, chứ chẳng nói gì tới việc tiếp rước, hầu cho Ngài có thể rao truyền tin tức của sự cứu rỗi tới thêm dù chỉ một linh hồn. Điều này đã thêm sức cho tôi bất cứ lúc nào tôi chuẩn bị mất sức mạnh.
Trong khi động viên và cổ vũ lẫn nhau, những linh hồn quý báu bắt đầu đến với Siôn Yokohama từng người một. Chị em Angerma đến thẳng Hội thánh ngay sau khi kết thúc công việc để giữ các buổi thờ phượng kể từ khi chị em ấy tiếp nhận lẽ thật. Anh em Gitada cảm ơn chúng tôi đã dừng anh em lại trên đường để anh em ấy có thể được nghe lẽ thật. Anh em Yuya, người đã tiếp nhận sự sống mới vào tháng 11 năm ngoái và hiểu hết lẽ thật, tự tin nói rằng: “Ngay cả khi ai đó cho anh em rất nhiều tiền, anh em sẽ không đánh đổi phước lành ngày Sabát.” Đức Chúa Trời đã lấp đầy Siôn với những tâm hồn thuần khiết.
Trông thấy những anh chị em đáng yêu như vậy, tôi ước mình có thể ở lại Nhật Bản lâu hơn. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với các anh chị em, nhưng tôi phải về Hàn Quốc dù rất buồn. Cha chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy khi Ngài phải rời đi đường xa, bỏ lại các con cái của Ngài. Đối với tôi, Yokohama là nơi mà tôi có thể hiểu rõ tấm lòng của Đức Chúa Trời theo nhiều cách.
Giống như câu nói rằng, “Ngọn hải đăng không tự tỏa sáng”, tôi không thực sự coi Nhật Bản là nơi để truyền giáo nước ngoài vì gần Hàn Quốc. Tuy nhiên, qua hai chuyến đi truyền giáo, tôi cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đang chiếu ánh sáng Tin lành sáng hơn nữa vì đây là nước láng giềng. Giờ đây, điều duy nhất còn lại đối với Nhật Bản là những bông hoa nở rộ với ánh sáng của Tin lành và kết trái dư dật. Tôi sốt sắng cầu nguyện rằng Siôn sẽ được thành lập ở tất cả các vùng của Nhật Bản và được lấp đầy bởi trái lúa mì.
Tôi cũng quyết tâm đi cùng Cha Mẹ cho đến cuối cùng thông qua công việc Tin lành. Tôi có thể cảm thấy cô đơn và phải hy sinh bản thân mình, nhưng tôi sẽ đi theo Cha Mẹ với lòng cảm tạ và niềm vui mừng vì đó là con đường mà Cha Mẹ đã đi trước. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cho phép tôi làm chứng công việc mới và thú vị của Tin lành ở Nhật Bản. Tôi sẽ cống hiến hết mình vì Tin Lành không phải bằng đức tin 99%, mà là đức tin 100%.