Mong muốn trở nên nhân vật chính của Tân Công Vụ Các Sứ Đồ

Song Hye Ju từ Santiago de los Caballeros, Cộng hòa Dominica

1547 Xem

“Thưa Đức Chúa Trời, nếu con có thể đi vào Nước Thiên Đàng thì dù là bất cứ việc gì con cũng sẽ làm, xin Ngài hãy ban cho con niềm tin chắc chắn vào sự cứu rỗi.”

Đó là điều mà tôi luôn luôn nhắc đến mỗi khi cầu nguyện vì tôi không tự tin vào sự cứu rỗi của mình dầu tôi đi hội thánh. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, vì sợ phải đi xuống địa ngục nên tôi đã tham gia khóa tu luyện và hội tán dương, và không bỏ sót buổi cầu nguyện sớm mai nào, lại cũng ghi chép Kinh Thánh mỗi ngày và chờ đợi để có sự xác tín rằng mình có thể đi vào Nước Thiên Đàng.

Thế rồi, vào một ngày mùa đông lạnh giá, tôi đã gặp hai vị thiên sứ đang rao truyền lẽ thật, và tôi được nghe về ngày Sabát, Lễ Vượt Qua và nhiều điều khác nữa. Ngay lập tức tôi tiếp nhận phước lành sự sống mới và đến Siôn mỗi ngày để học Kinh Thánh.

Càng học Kinh Thánh, tôi càng chắc chắn rằng đã được cứu rỗi. Tôi cảm thấy tiếc nếu chỉ giữ cho riêng mình nên tôi đã rao truyền lời cho những người xung quanh vì nghĩ rằng đây là lẽ thật mà dù chỉ nghe thôi thì bất cứ ai cũng sẽ tiếp nhận. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, không chỉ không ai chịu lắng nghe lời mà ngược lại, họ còn ngăn cản để tôi không thể giữ ngày Sabát.

Trong sự thử thách phần linh hồn, mỗi ngày tôi đã rơi nước mắt và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời xin giúp tôi có thể giữ ngày Sabát. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi, Ngài đã thay đổi tấm lòng đối nghịch của gia đình tôi và hầu cho tôi có thể giữ tín ngưỡng của tôi.

Sau khi vượt qua ngọn núi cao, nhiệt tình Tin Lành của tôi trở nên được đốt cháy. Sự mong muốn truyền giáo nước ngoài mà tôi đã từng ao ước từ khi tôi nhận lẽ thật càng được lớn lên. Tôi không hề nghĩ rằng điều đó không thể được. Bởi vì trước đó tôi đã được trải nghiệm rằng Đức Chúa Trời nhậm mọi lời cầu nguyện khi tôi khẩn thiết cầu xin. Đức tin đó của tôi đã sớm trở thành hiện thực.

Địa điểm truyền giáo đầu tiên là New York, Mỹ. Hòa nhịp trong khí thế và nhiệt tình của các người nhà New York mà đã chỉ được nghe qua, tôi rao truyền Tin Lành với tấm lòng phấn khởi. Trong khi có khoảng thời gian hạnh phúc, tôi kết hôn – một cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Sau đó, chồng tôi và tôi xây dựng tổ ấm tại Raleigh, tiểu bang North Carolina. Siôn Raleigh là một Hội Thánh tại gia nhỏ khởi đầu với 3 linh hồn đã được tìm kiếm thông qua truyền giáo ngắn hạn.

Cuộc sống ở Hội Thánh tại gia khác hoàn toàn so với đền thờ lớn. Cho đến lúc ấy, chúng tôi đến Hội Thánh mỗi khi có lễ trọng thể và tham gia vào các sự kiện, chúng tôi đã chỉ theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ở Hội Thánh tại gia, chúng tôi phải dẫn dắt mọi thứ như là chuẩn bị cho lễ trọng thể, nấu ăn, và chăm sóc các người nhà. Vì tôi được đặt tại vị trí dẫn dắt thay vì nghe theo hướng dẫn, tôi mới có thể hiểu được rằng mình đã thoải mái như thế nào trong Siôn cho đến thời điểm đó; tôi không thể không dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã hy sinh bản thân Ngài vì tôi để tôi được ăn lời tại Siôn và trưởng thành tốt đẹp, và tôi cũng thật biết ơn các người nhà vì tình yêu thương hết lòng của họ.

2 năm trôi qua trong khi tôi di chuyển khắp nơi vì công việc Tin Lành – từ Raleigh cho đến Wilmington, từ Wilmington đến Pittsburgh ở Pennsylvania và từ Pittsburgh trở lại Raleigh. Khi chúng tôi quay lại Raleigh, số các người nhà đã tăng trưởng từ 10 lên 60. Số người nhà lại tăng trưởng nên chúng tôi sử dụng hết thảy các không gian kể cả cầu thang, hành lang nhưng vẫn không đủ. Nhanh chóng sau đấy, đền thờ xinh đẹp đã được xây dựng tại Raleigh. Tôi vẫn còn nhớ các người nhà đã hào hứng như thế nào, họ hét to vì sự vui mừng và nhảy nhót như bò tơ.

Chồng tôi và tôi rời nước Mỹ trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong khi ghi nhớ những ký ức đẹp đẽ trong tấm lòng, và chúng tôi muốn viết nên sách Tân Công Vụ Các Sứ Đồ tại Cộng hòa Dominica. Ở đây cũng có thật nhiều người đang mong chờ ánh sáng lẽ thật.

Một ngày nọ, chúng tôi đi truyền đạo tại Mao, trung tâm của tỉnh Valverde thuộc Cộng hòa Dominica, và tại đây, chúng tôi gặp một chị phụ nữ. Nhưng sau đó chúng tôi biết được rằng chị là hiệu trưởng của một trường học tại Mao. Chị hỏi chúng tôi rằng có thể giới thiệu lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ cho giáo viên và học sinh tại trường học của chị hay không, nên chúng tôi đến trường với các tài liệu thuyết trình cùng với video giới thiệu Hội Thánh. Ngày hôm ấy, chúng tôi rao truyền lẽ thật cho hơn 150 người.

Một trong những người quản lý trường học được cảm động sau khi nghe lẽ thật, đã nói.

“Ở đây không có hội thánh đúng chất hội thánh. Tôi hy vọng rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ được thành lập tại Mao để mọi người có thể nhận được sự cứu rỗi.”

Nghe thấy chị ấy nói như thế, chúng tôi càng khắc ghi sâu sắc trong tấm lòng sứ mạng phải hoàn thành tại Cộng hòa Dominica. Chúng tôi cầu nguyện rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ được thành lập không chỉ tại Mao nhưng sẽ ở khắp Cộng hòa Dominica để các linh hồn được nhận sự cứu rỗi theo như mong ước của Đức Chúa Trời Mẹ và cũng là mong ước của họ.

Tôi trải nghiệm được khoảnh khắc quý giá khi bước đi trong chuyến hành trình Tin Lành theo lời gọi của Đức Chúa Trời. Mỗi khi tôi đi mua thức ăn để nấu cho các người nhà, tôi khoác chiếc balô to, xách túi mua sắm và thậm chí kéo theo một xe đẩy rồi đi xe buýt từ siêu thị về Siôn. Mặc dù không đơn giản để mang theo hết những túi nặng như thế, nhưng tôi cảm thấy thật vui mừng và cảm tạ hơn là mệt mỏi. Dù tôi không dám so sánh bản thân với Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng mỗi lần tôi mang những túi thực phẩm, tôi cảm giác như thể tôi đang theo con đường của Mẹ, là Đấng đã mang vác bao tải khoai tây trên đầu của Ngài để chuẩn bị món ăn cho các con cái của Ngài vào thời kỳ đầu của Hội Thánh.

Thỉnh thoảng, tôi nhờ các người nhà một yêu cầu kỳ lạ là hãy nhéo tôi một cái vì tôi thường nghi hoặc đây là giấc mơ hay là sự thật. Đó thật vẫn như là một giấc mơ rằng một kẻ tội nhân như tôi lại trở thành người giúp việc Tin Lành và đang tham gia vào công việc cứu rỗi thế giới được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ sẽ được rao truyền cho hết thảy mọi người tại Cộng hòa Dominica một cách nhanh chóng. Cho đến ngày ấy, và cho đến tận khi Tin Lành được rao truyền cho hết 7 tỷ người, tôi sẽ không dừng bước chân Tin Lành vì tôi muốn vĩnh viễn được lưu lại như là một nhân vật chính trong sách Tân Công Vụ Các Sứ Đồ mà được chép tại vương quốc trên trời.