Tình cờ, tôi có dịp chăm sóc cô con gái ba tuổi của người quen một thời gian. Sau khi ra ngoài với tôi, bố mẹ đã cùng tôi đến đón cô bé ấy rồi lái xe về nhà. Bố mẹ trông rất hạnh phúc. Có lẽ vì họ ít có cơ hội chăm sóc trẻ con. Chúng tôi sống ở tầng ba nên khi về đến nhà thì phải bế cô bé lên cầu thang. Lúc đó, bố tôi đã hỏi cô bé: “Con có phiền nếu ông chú này bế con lên không?”
Cảnh tượng bố cẩn thận xin phép một đứa trẻ và xưng mình là chú chứ không phải ông thật khôi hài nên tôi đã bật cười. Trông bố rất phấn khởi khi bước lên cầu thang với cô bé bế trên tay. Trông cô bé cũng rất hạnh phúc, còn vẫy tay với tôi đang đi đằng sau nữa.
Dù ở nơi xa lạ, thậm chí còn không có đồ chơi mà cô bé đã chơi rất ngoan. Tiếng cười vang lên không ngớt lúc tôi đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cô bé. Tôi bèn ra xem có chuyện gì. Ôi trời! Bố tôi đang làm những động tác giãn cơ một cách thái quá. Cô bé đã biểu diễn những động tác được học ở trường mẫu giáo rồi bố tôi bắt chước theo. Dù có vẻ đau nhưng bố vẫn cười. Khi cô bé chui vào túi đựng đồ tạp hóa, bố tôi đã nhấc túi lên cao để cô bé cảm thấy như đang lái xe. Thấy bố chơi với trẻ con hết mình đến vậy, tôi đã rất ngạc nhiên.
Trong lúc bố chơi cùng cô bé, tôi đã nấu bánh gạo xào nước tương. Mẹ đã cắt bánh gạo ra và múc vào bát cô bé, nhưng lại lo không biết cô bé có bị hóc không khi bánh cắt nhỏ như thức ăn dành cho chim thế này. Suốt cả bữa ăn, mẹ gần như không thể ăn được gì vì chăm sóc cho cô bé.
Việc cô bé đến nhà chính là dịp giúp tôi trông thấy một khía cạnh khác của bố mẹ mình. Rồi bố mẹ tôi tâm sự rằng bố mẹ thấy rất có lỗi khi đã quá bận rộn với công việc và không thể chơi với tôi nhiều, cũng không tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho tôi hồi tôi ba tuổi. Trông thấy cô bé, bố mẹ lại nhớ đến hình ảnh của tôi hồi mới ba tuổi. Điều này đã khiến họ hạnh phúc. Nghe xong lời này, tôi đã rất xúc động.
Ngày hôm ấy, tôi có cảm giác như đang nhìn lại khung cảnh thời còn thơ ấu vốn đã phai nhạt trong ký ức. Vì bố hết lòng chơi cùng nên tôi đã cười hết cỡ mà không phải lo lắng điều gì. Nhờ có sự quan tâm ấm áp của mẹ, người luôn muốn tôi được ăn ngon và khỏe mạnh mà tôi đã không thiếu thốn thứ gì. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng để có tôi hoạt bát, khỏe mạnh và sáng sủa như hôm nay, tất cả đều là nhờ vào tình yêu thương và sự hy sinh của bố mẹ.