WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời hứa của Đức Chúa Trời và Nước Thiên Đàng

1194 Xem

Chúng ta đã trải qua một năm, và lại đón chào năm mới. Nhìn lại thì cảm nhận rằng mọi năm tháng đã sinh sống cho đến giờ thật ngắn ngủi như thể ngủ một đêm. Nghĩ được rằng “Ngày đi vào Nước Thiên Đàng đang được kéo tiến đến mức này.” thì thật đáng biết ơn dường bao vì đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng.

Khi đến trái đất này vào 2.000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã dạy rằng Nước Thiên Đàng và địa ngục là thế giới chắc chắn tồn tại nên hết thảy hãy đi theo tốt con đường mà Đức Chúa Jêsus mở ra sẵn để đến được Nước Thiên Đàng, và Ngài đã để lại cho chúng ta tấm gương cuộc sống thực tiễn mọi sự dạy dỗ của lẽ thật. Mong các người nhà trên trời đi theo con đường ấy để nhất định đạt đến Nước Thiên Đàng, và chúng ta hãy dò xem Kinh Thánh về giá trị quan của cuộc sống ngay thẳng mà Đức Chúa Trời cho biết.

Sự lao khổ không vô ích

Hạn sống của loài người thật là ngắn ngủi. Rất nhiều anh hùng, người giàu, người quyền lực có vẻ như hô lệnh cả thế gian, nhưng khi thời gian trôi qua thì đều phải đối mặt với thời kỳ đặt xuống và chỉnh lý mọi thứ.

Alexander Đại đế mơ ước chinh phục thế giới đã mắc bệnh sốt trên đường viễn chinh, rồi kết thúc cuộc đời ở độ tuổi 33 trẻ trung. Ông ấy đã để lại di chúc rằng khi bản thân chết thì hãy đặt tay mình ra bên ngoài quan tài. Các nhà học giả nói rằng ông ấy nói như thế là để cho thấy rằng tuy ông ấy đã xây dựng đại đế quốc từ Hy Lạp cho đến tận Ấn Độ, nhưng khi rời khỏi thế gian thì chẳng mang theo được bất cứ cái gì mà phải đi với tay trắng.

Kể cả Salômôn – “vua của sự khôn ngoan” cũng đã là người hưởng thụ phú quý và vinh hiển tối cao. Thế mà khi xem sách Truyền Đạo mà ông ấy ghi chép vào cuối đời, thì bắt đầu từ chương 1 đến chương 12 cuối cùng, đều vừa bàn luận về cuộc đời, vừa biểu hiện trước sau như một là “hư không”.

“Lời của người truyền đạo, con trai của Đavít, vua tại Giêrusalem. Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” Truyền Đạo 1:1-3

“Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không… Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Ðức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Ðức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” Truyền Ðạo 12:8-14

Salômôn, người hiểu ra nguyên tắc của vạn sự thế gian, đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng mọi sự đều hư không. Ý muốn của Đức Chúa Trời để lại lời này thông qua Salômôn là gì? Không phải là để gieo trồng nhân sinh quan mang tính chán đời và phủ định, nhưng là lời rằng hãy suy nghĩ xem cuộc sống có giá trị chân chính là gì.

Ở phần cuối cùng, Salômôn đã khuyên bảo rằng có một công việc duy nhất không hư không, nên hãy nỗ lực vì điều này. Đó chính là việc kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài. Bởi vì duy chỉ người sống tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì mới được thoát khỏi phán xét và đạt đến được Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Nếu không tìm kiếm Đức Chúa Trời, và mục đích lẫn phương hướng của cuộc sống không hướng tới Nước Thiên Đàng thì dù nỗ lực đến đâu chăng nữa cũng là chuỗi liên tiếp của những việc hư không theo luồng gió thổi. Duy chỉ công khó vì sự đời đời mới không hư không. Thế nên, Đức Chúa Jêsus đã luôn gieo trồng sự trông mong Nước Thiên Đàng cho các môn đồ kể cả giữa khó khăn và bắt bớ.

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa, Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Giăng 14:1-3

“Nhà Cha Ta” chỉ ra Nước Thiên Đàng. Ngài đã phán rằng sẽ sắm sẵn chỗ cho chúng ta ở tại nơi đó. Đối với những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin ngay thẳng biết kính sợ Đức Chúa Trời thì Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đang chờ đợi.

“Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” I Côrinhtô 2:9

Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người yêu mến là thế giới đẹp đẽ mà mắt chúng ta chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng chưa từng nghĩ đến. Cuộc sống tiến đến nơi ấy theo con đường của Đấng Christ tuyệt đối không hư không. Dù có bất cứ khó khăn nào, hết thảy chúng ta tuyệt đối đừng từ bỏ Nước Thiên Đàng, nhưng hãy gắng sức và nỗ lực để đi vào Nước Thiên Đàng.

Nước Thiên Đàng và địa ngục có thực

Rất nhiều người ngày nay không biết về thế giới linh hồn sẽ đi vào. Hết thảy sinh sống bằng lòng với hiện thực trước mắt một cách mặc nhiên trong khi không biết rằng bây giờ bản thân mình đang hướng tới Nước Thiên Đàng hay đang hướng tới địa ngục. Tuy nhiên, Nước Thiên Đàng và địa ngục cũng là hiện thực tồn tại một cách rõ ràng.

Đức Chúa Jêsus – Đấng đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại đã ban rất nhiều giáo huấn về Nước Thiên Đàng và địa ngục. Ngài cho biết về Nước Thiên Đàng sắp đến và yêu cầu sự ăn năn (Mathiơ 4:17), dặn dò rằng thà bỏ đi một phần chi thể chứ đừng đi vào địa ngục (Mác 9:43-49), và cho biết về cuộc sống ở Nước Thiên Đàng và địa ngục sẽ trải bày ra cho hết thảy nhân loại thông qua ví dụ về người giàu và Laxarơ.

“Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là Laxarơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Ápraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Laxarơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.” Luca 16:19-25

Người giàu ngày nào cũng sống rất là sung sướng và vui vẻ, ngược lại Laxarơ đã sống cuộc sống khổ nạn mệt nhọc. Tuy nhiên, sau sự chết thì cuộc sống mới được bắt đầu. Laxarơ được ôm trong lòng Đức Chúa Trời và được hưởng bình an, nhưng nơi mà người giàu đạt đến là thế giới phải chịu đau đớn giữa ngọn lửa đến mức độ sẽ phải cầu xin rằng “nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi”.

Khác với Laxarơ đã sống cuộc sống hướng tới Nước Thiên Đàng kể cả trong khổ nạn, người giàu đã không có thời giờ rảnh rỗi để nghĩ đến Nước Thiên Đàng vì phải gom góp của cải. Kết quả là người giàu đã để trôi qua hết thảy thời gian cơ hội và phải chịu đau đớn giữa ngọn lửa. Ở nơi ấy, người giàu đã cầu xin khẩn thiết rằng xin sai Laxarơ đến với các anh em mình ở trên trái đất và cho biết về thế giới linh hồn để họ không bị đến địa ngục. Đức Chúa Trời đã phán rằng phải làm theo lời của Môise và các đấng tiên tri, tức là sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì mới có thể thoát khỏi đau đớn địa ngục và đến được Nước Thiên Đàng (Luca 16:27-31).

“Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” Khải Huyền 20:10

“Ðoạn, tôi thấy trời mới và đất mới… Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi… Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.” Khải Huyền 21:1-8

Nếu có địa ngục phải chịu đau đớn đời đời mãi mãi trong hồ có lửa và diêm, thì Nước Thiên Đàng không có sự chết, than khóc, đau đớn cũng chắc chắn tồn tại. Nơi có sự sống đời đời, vui vẻ và mừng rỡ là vương quốc trên trời mà chúng ta sẽ đi vào. Há có lý do để làm ngơ thế giới tuyệt vời đến thế này chăng? Dù cuộc sống trên đất này là cực khổ chăng nữa, nhưng giống như Laxarơ, mong hết thảy các người nhà Siôn luôn vui mừng và chạy hướng tới Nước Thiên Đàng.

Con đường đi vào Nước Thiên Đàng

Nếu có thể lựa chọn giữa Nước Thiên Đàng và địa ngục thì ai cũng muốn đi vào Nước Thiên Đàng. Thế thì phải định hướng đức tin một cách ngay thẳng. Chẳng phải cứ chạy vô điều kiện là điểm đích xuất hiện đâu. Phải chỉnh phương hướng về phía Nước Thiên Đàng và bước đi trên con đường đức tin thì mới có thể đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Giăng 14:6

Nhân loại lang thang và không biết con đường đi vào Nước Thiên Đàng, nên Đức Chúa Jêsus 2.000 năm trước đã đến trái đất này và trở nên Đường Đi dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng. Lý do phải đi theo sự dạy dỗ của Đấng Christ một cách trọn vẹn chính là ở đây.

“Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Anpha và Ômêga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.” Khải Huyền 22:11-15

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, tức là tùy theo hành vi (Khải Huyền 20:13). Một ngày hôm nay đã được ban cho chúng ta như là cơ hội đi vào Nước Thiên Đàng. Có người đổi cơ hội này với thứ hư vô và vô nghĩa của thế gian, thì cũng có người nỗ lực không để tuột mất Nước Thiên Đàng dù mệt nhọc chút ít. Trên trái đất này không có việc gì có giá trị đến mức phải từ bỏ Nước Thiên Đàng. Phần thưởng đời đời và sự phán xét phụ thuộc vào đức tin và việc làm của chúng ta, nên mong hãy làm hết sức trong việc vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, coi trọng từng mỗi giây phút cho đến tận khi đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“… anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” II Phierơ 3:11-14

Các thánh đồ giữ giao ước mới sẽ được đi vào trời mới và đất mới theo như lời hứa của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chẳng phải bởi cớ rằng đã được nhận lời hứa của Đức Chúa Trời mà gây ra điều ác cũng được đâu. Giống như Đức Chúa Trời là trọn vẹn, các con cái của Đức Chúa Trời cũng phải sống tin kính và ngay thẳng hơn nữa ở trong lẽ thật.

Trước khi nhận lẽ thật, tuy tiêu chuẩn phán đoán và mục tiêu cuộc sống đã hướng về thế gian chăng nữa, nhưng giờ phải tiến bước hướng tới Nước Thiên Đàng. Nếu muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì nhất định cần phải ăn năn. Chúng ta phải cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời và nhận lãnh Nước Thiên Đàng trong thời gian ăn năn.

Lời hứa của Đức Chúa Trời: Giao ước mới

Nhìn lại cuộc sống của chúng ta thì thấy có rất nhiều điểm thiếu sót trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng trong mắt Ngài chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không (Rôma 3:10). Nếu không rửa tội lỗi thì không một ai không dấu vít, chẳng chỗ trách được mà đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho ân huệ tha tội.

“Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Vì Đức Giêhôva sẽ ở đó trong sự oai nghi… Dân cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội.” Êsai 33:20-24

Ngài đã hứa rằng sẽ tha tội cho những người dân ở trong Siôn giữ các kỳ lễ trọng thể. Trong Siôn có lời hứa hầu cho có thể xuất hiện không dấu vít, chẳng chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:26-28

Duy chỉ Đức Chúa Trời có quyền thế ban sự tha tội (Mác 2:7, Luca 5:20-21). Đức Chúa Jêsus đã đến trái đất này với tư cách Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Con để tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại. Và Ngài đã xây dựng Siôn giữ các kỳ lễ trọng thể, và mở ra con đường đi vào Nước Thiên Đàng hầu cho bất cứ ai hễ giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới thì có thể được nhận sự tha tội.

Vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này cũng vậy, Thánh Linh và Vợ Mới khôi phục lại lẽ thật giao ước mới và đang dẫn dắt các con cái vào con đường sự tha tội và Nước Thiên Đàng vĩnh cửu (Khải Huyền 22:17). Chúng ta phải đi theo con đường này một cách ngay thẳng để đạt đến Nước Thiên Đàng.

Hãy sắm sẵn thế giới linh hồn

Khoảnh khắc cuộc sống xác thịt kết thúc cũng là thời điểm bắt đầu của cuộc sống đời đời của linh hồn. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho các con cái yêu dấu của Ngài Nước Thiên Đàng tràn đầy sự sống đời đời và phước lạc, vương quốc hễ muốn bất cứ điều gì là có thể nhận lấy được hết thảy.

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời.” Khải Huyền 22:1-5

Như lời “Cuộc đời đến tay không, trở về tay không.”, khi ra đời trên đất này, hết thảy đều đã đến tay không. Tuy nhiên, các con cái của Đức Chúa Trời khi kết thúc hành trình cuộc đời và trở về quê hương tình yêu thương thì được trở về với hai tay đầy ắp phước lành, tình yêu thương và lời hứa của Đức Chúa Trời. Thế giới vinh hiển mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, cùng vinh hiển và phước lành được trị vì đời đời mãi mãi ở nơi ấy, đang chờ đợi chúng ta.

Bây giờ là thời gian sắm sẵn vì Nước Thiên Đàng. Nếu kết thúc cuộc sống trên đất này trong khi không nhận thức điều này, cũng không biết đến Đức Chúa Trời và Nước Thiên Đàng, thì cuộc đời thật đáng tiếc nuối dường bao. Bởi vậy, Đức Chúa Trời đã phán rằng chúng ta – những người biết trước về sự thật này, hãy đi và dạy dỗ cho những người không biết. Hãy rao truyền cho cả nhân loại rằng có Nước Thiên Đàng, và các “con cái của lời hứa” ở trong lẽ thật giao ước mới mới có thể đạt đến nơi ấy.

Đối với các con cái ở trong Siôn, có niềm trông mong Nước Thiên Đàng, và trên hết là có Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng, ở cùng chúng ta. Ở đâu có niềm vui lớn hơn điều này đây? Trong cuộc sống của chúng ta có lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời. Mong hết thảy người nhà Siôn kính sợ Đức Chúa Trời, đi theo con đường của Đấng Christ một cách trọn vẹn theo mệnh lệnh của Ngài nhờ đó đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và dâng cảm tạ và vinh hiển đời đời lên Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng ban niềm trông mong ân huệ và đẹp đẽ.