WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thời gian nấu ăn hạnh phúc

Mun Gahng San từ Yongin, Hàn Quốc

236 Xem

Trong một ngày nghỉ lễ quốc gia năm tôi lên cấp hai, tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ mẹ tôi một chút vì mẹ quá bận rộn với việc bếp núc. Đầu tiên, tôi theo mẹ đến cửa hàng tạp hoá, phụ mẹ đẩy xe đẩy để chuẩn bị cho đồ ăn vào ngày lễ. Khi ngày nấu ăn đến, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ một chút để phụ giúp mẹ.

Món ăn chính của hôm ấy là Sanjeok (Một loại đồ xiên truyền thống). Tôi đã thái thịt dăm bông, nguyên liệu cho món ăn. Dù tôi đã nói rất tự tin rằng “Thái thịt dăm bông là chuyên môn của con mà”, nhưng những miếng thịt đã không được thái như tôi mong muốn. Mỗi miếng một hình dạng và kích cỡ khác nhau. Mẹ tôi bảo “Gì thế này?” nhưng rồi vẫn vừa cười vừa nói rằng tôi làm tốt lắm. Khi mẹ bảo “Nếu con thái xong rồi thì cần xào nó lên nữa”, tôi đã ngay lập tức đáp lại rằng:

“Haha, xào là sở trường của con ấy chứ!”

Thế nhưng…! Ngay cả việc xào đồ ăn cũng không dễ dàng gì. Tôi đã cố xào thịt dăm bông đã thái nhỏ mà không làm chúng bị cháy, nhưng những miếng thịt chẳng xê dịch gì trong chảo cả. Tôi chật vật mãi mới xào được và nó thật sự khó hơn tôi nghĩ nhiều.

Kết cục là tôi thay đổi chuyên môn của mình thành “làm mẹ cười và cổ vũ cho mẹ” thay vì giúp mẹ nấu ăn. Tôi lấy một cây hành lá đã được cắt tỉa cẩn thận, đặt lên thớt và hét lớn. Mẹ tôi đã cố gắng ngăn tôi lại trong khi mỉm cười, nhưng tôi chỉ cho mẹ xem tôi thái hành khéo léo như thế nào rồi bắt đầu tiếp tục nấu ăn sau khi lấy lại bình tĩnh. Ngay cả sau khi ấy, tôi vẫn cố làm mẹ cười.

Hôm đó, mẹ và tôi đã dành nhiều thời gian để cười hơn là để nấu ăn. Tuy tôi cảm thấy có lỗi vì đã không thể giúp mẹ được nhiều, nhưng tôi đã rất hạnh phúc vì được cười đùa cùng với mẹ.