Hồi còn nhỏ, tôi rất thích các chương trình hoạt hình trên TV. Mỗi lần tan trường, về đến nhà, tôi đã luôn xem phim trong sự háo hức và buồn rầu khi hết phim.
Sau khi cố gắng tìm cách lưu những tập phim đó để có thể xem đi xem lại, tôi đã học được cách ghi lại trên băng video. Trên băng video có một lỗ vuông. Khi che lỗ đó lại và ghi, những bản ghi ban đầu sẽ bị xóa và phim hoạt hình sẽ được ghi lại.
Nhà tôi có nhiều băng video khác nhau như buổi biểu diễn năng khiếu ở trường mẫu giáo của tôi, hướng dẫn chơi bowling, các bộ phim nước ngoài, đám cưới của bố mẹ tôi v.v… Tôi đã bắt đầu ghi phim hoạt hình với những cuộn băng video này. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể dùng các băng video bố mẹ cho phép sử dụng thôi. Tôi đã xem không biết chán các bộ phim hoạt hình trong băng mà tôi ghi được.
Số băng hoạt hình tăng lên từng ngày, nhưng băng video để ghi thì ngày càng cạn kiệt vì tôi đã cố không bỏ sót dù chỉ một tập phim. Rồi tôi đã quyết định ghi phim hoạt hình bằng cả những băng không được phép dùng đến.
“Bộ phim nước ngoài này xem nhiều rồi nên chắc không cần nữa đâu nhỉ.”
“Vì chẳng mấy khi chơi bowling nên sẽ không cần băng hướng dẫn này.”
Nhưng sau đó, một vấn đề đã xảy ra. Tôi thậm chí còn dùng cả băng video về buổi biểu diễn năng khiếu ở trường mẫu giáo của tôi và cả băng đám cưới bố mẹ để ghi phim hoạt hình nữa. Cuối cùng, hầu hết các băng video trong nhà tôi đều đã biến thành băng hoạt hình.
Một thời gian sau, mẹ tôi mở băng video đám cưới lâu chưa xem lên thì thấy phim hoạt hình đã được ghi đè lên. Mẹ tôi đã nổi giận và cấm tôi không được xem hoạt hình lẫn ghi băng nữa. Chưa kết thúc ở đó. Mẹ còn vứt hết tất cả các băng mà tôi đã ghi phim hoạt hình trong đó. Sau đó, tôi không còn được xem hoạt hình nữa, và chẳng thể mơ đến việc ghi lại nữa. Tôi đã rất buồn vì mẹ làm vậy.
Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra mình đã trẻ con thế nào. Ngày nay, các video đám cưới được lưu trên máy tính chứ không phải trên băng video như ngày xưa. Nhiều khi xem lại video đám cưới của mình, tôi lại thấy thật tệ. Tôi có thể tưởng tượng được cảm xúc của mẹ tôi khi biết rằng những khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ nhất khi cậu con trai nhỏ biểu diễn thật dễ thương cũng như thời gian bên gia đình đã không còn nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm xóa đi những kỷ niệm quý giá của bố mẹ chỉ vì bộ phim hoạt hình tầm thường. Dù vậy, tôi không thể lấy lại thời gian dù có hối hận đến đâu chăng nữa.
Tôi đã tưởng tượng điều này sẽ thế nào trên Nước Thiên Đàng. Khi nhận định và hành động theo cách mình muốn, tôi đã xóa hết mọi ký ức đẹp đẽ với gia đình Nước Thiên Đàng và làm tan nát tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Dù vậy, có lẽ tôi đã trách cứ Ngài vì không cho tôi làm mọi thứ tôi muốn.
Tôi sẽ không lặp lại những sai lầm như vậy cả về phần xác và phần linh hồn nữa. Dù không thể khôi phục những kỷ niệm đã mất nhưng kể từ giờ, tôi sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp hơn khi sống trên thế gian này.