Mẹ tôi là người rất tốt bụng và điềm tĩnh. Tôi rất thích những lúc mẹ đọc truyện cho tôi bằng giọng kể nhẹ nhàng. Tôi được nuôi dưỡng như một nàng công chúa cho đến khi lên năm, là khi em gái tôi ra đời. Em ấy trông giống như con trai vì chỉ có vài sợi tóc và đôi má phúng phính ửng đỏ. Ông bà tôi rất thất vọng khi thấy em gái tôi ra đời vì đứa cháu mà ông bà muốn phải là cháu trai.
Sau sinh nhật đầu tiên của em gái tôi, bụng mẹ tôi lại bắt đầu to ra. Khi mẹ tham dự một sự kiện ở trường mẫu giáo của tôi với chiếc bụng to lớn và khuôn mặt phù lên, tôi đã cảm thấy hơi xấu hổ về mẹ.
“Mẹ của các bạn mặc thật đẹp đẽ…”
Bụng mẹ to như vậy là bởi mẹ đã mang thai đôi. Cả hai em bé đều là con gái. Và chuỗi ngày chịu đựng của mẹ tôi bắt đầu từ đó. Hai em sinh đôi của tôi khóc gần như cả ngày, còn em thứ hai dù từng là một cô bé ngoan, nhưng cũng tè và ị khắp nơi trong nhà, luôn lẽo đẽo theo mẹ và mè nheo suốt cả ngày. Có lẽ là bởi em ấy đã ghen tỵ với hai em sinh đôi của mình. Những lúc như vậy, tôi chỉ lặng lẽ vào phòng và đọc sách.
Đôi khi tôi thức dậy và đi vào phòng tắm vào buổi sáng thì đã thấy mẹ đang giặt quần áo dù khi đó còn rất sớm.
“Mẹ ơi, sao mẹ giặt đồ sớm vậy ạ?”
“Nếu không làm bây giờ thì mẹ chẳng làm được lúc nào khác cả.”
Vào thời điểm đó, người ta thường dùng tã vải cho trẻ sơ sinh. Mẹ tôi đã phải giặt rất nhiều tã lót mà ba đứa con sử dụng hàng ngày. Lúc này tôi mới 8 tuổi, và tôi đã coi cuộc sống vất vả của mẹ là điều hiển nhiên.
Một thời gian sau khi sinh hai em sinh đôi, mẹ tôi sinh thêm một em gái nữa. Khi em được 18 tháng thì gia đình tôi tiếp tục chào đón em út, là một bé trai mà ông bà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Dĩ nhiên là họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình với khách mời là tất cả người dân trong làng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chuỗi ngày chịu đựng của mẹ tôi đã kết thúc. Mẹ tiếp tục giặt quần áo trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi mọi người đã đi ngủ, và bất cứ khi nào chúng tôi ăn xong, cả căn phòng lại bừa bộn với những hạt cơm rơi vãi trên sàn. Trong khi mẹ đang chăm sóc một em bé, em khác làm thì đổ nước, và khi mẹ đang lau dọn thì một em khác bò tới và làm lộn xộn căn bếp. Những điều đó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một ngày nọ khi vừa đi học về, tôi thấy mẹ đang ngồi khóc trong bếp. Bên cạnh mẹ có một chai dầu mè bị vỡ khiến dầu loang ra khắp sàn nhà. Đó là tàn tích mà hai chị em sinh đôi tinh nghịch đã gây ra.
Lúc đó, mẹ còn trẻ hơn tôi bây giờ. Mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng sáu đứa con mà không có một chút thời gian cho riêng mình.
Lo lắng con gái mình sẽ bị người khác nói xấu, mẹ luôn cho chúng tôi mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng và tết tóc cho chúng tôi mỗi sáng. Vì chúng tôi đã ăn hết hai con gà rán một lúc, nên bản thân mẹ đã chẳng ăn một miếng nào. Thậm chí mẹ còn nói rằng mẹ không thích đồ ăn dầu mỡ.
Sau một thời gian khá dài, tôi mới biết rằng mẹ thích ăn thịt và cũng thích trang điểm nữa. Tôi muốn mẹ được sống thoải mái và dư dả bằng việc mua cho mẹ đồ ăn ngon và quần áo đẹp, nhưng tôi cứ trì hoãn với lý do bận rộn, và cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội mãi mãi. Tôi đã không bày tỏ hết tấm lòng của mình với mẹ bằng việc nói “Con xin lỗi”, “Con cảm ơn” và “Con yêu mẹ.”
Sau khi mẹ qua đời, tôi mới nhận ra mình đã vô ý và thiếu chín chắn đến dường nào. Dù là đứa lớn nhất trong sáu người con, tôi đã coi sự chịu đựng của mẹ là đương nhiên và thậm chí không hề nghĩ đến việc giúp đỡ mẹ. Tôi vô cùng ân hận về điều đó.
Mỗi khi nghĩ đến cuộc đời của mẹ, tôi lại nhớ đến Đức Chúa Trời Mẹ. Mẹ đã không có thời gian để nghỉ ngơi thoải mái dù chỉ là một ngày vì các con cái Ngài đang trở về ngày một nhiều hơn. Mẹ sống chỉ vì các con cái của Ngài. Thời gian không chờ đợi một ai và cũng không có nhiều thời gian để tôi thể hiện lòng hiếu thảo đối với Mẹ. Kể từ bây giờ, tôi muốn chăm sóc tốt cho các anh chị em phần linh hồn của mình, và giúp đỡ Mẹ bằng tấm lòng chân thành, để có thể an ủi tấm lòng Mẹ như một người con trưởng thành thực sự và không bao giờ phải hối hận nữa.