Đừng từ bỏ cho đến cuối cùng
Đoàn truyền giáo ngắn hạn Kobe, Nhật Bản

Vào cuối năm ngoái, được nhận sung mãn Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban xuống thông qua lễ hội truyền đạo Giêrusalem Mới, chúng tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn tới Kobe, Nhật Bản vào đầu năm mới.
Vào ngày đầu tiên, chúng tôi đã được gặp người vui vẻ lắng nghe lời và hẹn gặp lần sau, nên dường như việc rao truyền được tiến hành thuận tiện hơn dự tính. Thế nhưng sau đó đã không dễ dàng gì. Phản ứng thân thiện nhất mà chúng tôi nhận được khi rao truyền lời chỉ dừng lại ở mức độ rằng “Tôi rất thích vì được biết nội dung Kinh Thánh đã không biết.” Hầu như không có người nào nghĩ lời Kinh Thánh liên quan tới bản thân mình.
Một tuần trôi qua rồi hai tuần trôi qua, chúng tôi bắt đầu đuối sức dần. Chúng tôi thấp thỏm vì dường như sẽ phải trở về Hàn Quốc mà không có kết trái nào. Thế rồi chúng tôi đã nhận được sức lực sau khi xem video cổ vũ mà đội Fukuoka gửi tới. Tiếp theo trong truyền đạo liên hiệp tiến hành cùng đội Osaka, chúng tôi được cảm động bởi hình ảnh nhiệt tình của các người nhà, nên một lần nữa suy nghĩ rằng tại sao chúng tôi đã đến Nhật Bản, và đã tìm lại được tâm trạng ban đầu.
Chúng tôi góp sức lại lần nữa rồi tiếp tục hoạt động truyền giáo. Chúng tôi đã truyền bá Tin Lành siêng năng cho tới tận buổi sáng ngày kết thúc lịch trình tại Kobe, thế nhưng vẫn không có trái. Rồi buổi chiều đã đến. Kìm nén tấm lòng nóng vội, chúng tôi tham gia truyền đạo với quyết tâm rằng sẽ làm hết sức cho đến cuối cùng với đội Osaka. Khoảng 1 tiếng trôi qua, chúng tôi đã gặp một phụ nữ ở phía trước cửa hàng bách hóa gần Siôn. Thật khó để tập trung lời ở phía trước cửa hàng bách hóa có nhiều người qua lại, thế nhưng chị ấy đã nghiêm túc lắng nghe trước sau như một. Vì không thạo ngôn ngữ nên chúng tôi không thể nói được nhiều điều. Chúng tôi đã cho biết về Lễ Vượt Qua và nói lời mà đã lặp lại gần một nghìn lần cho tới giờ.
“Chúng tôi rất muốn chị giữ Lễ Vượt Qua để được cứu rỗi.”
“Vâng, tôi sẽ giữ.”
Trong giây lát tôi đã nghi ngờ tai mình. Trong suốt thời gian truyền giáo ngắn hạn được tiến hành khoảng 1 tháng, lời đáp mà chúng tôi được nghe vô số kể đã là lời từ chối. Thế mà giờ đã tìm được linh hồn đáp “Vâng” đối với lời của Đức Chúa Trời mà không chút do dự. Chúng tôi nhẩy cẫng lên tại nơi đó vì vui quá đỗi. Lòng tôi trào dâng cảm động bởi sự thật rằng đã tìm thấy con cái mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ da diết chờ đợi ở tại Kobe.
Quá trình tìm kiếm người nhà trên trời ở tại Kobe rất giống với lịch sử lúc người dân Ysơraên ngày xưa làm đổ thành Giêricô. Thành Giêricô dường như bất khả xâm phạm đã không hề hấn gì cho đến tận khi đi vòng chung quanh thành bảy bận vào ngày thứ bảy, thế nhưng khi hết thảy người dân kêu lên bằng một giọng tiếng thì nó đã bị ngã sụp. Lịch trình của chúng tôi cũng đã được tiến hành như thế. Chúng tôi đã không có kết trái nào cho đến tận khi bị từ chối hàng trăm lần, nhưng khi Hội Thánh chi nhánh Kobe và Hội Thánh Osaka liên hiệp với nhau và kêu la Tin Lành bằng một tấm lòng thì Đức Chúa Trời đã mở cho cánh cửa cứu rỗi.
“Đừng từ bỏ cho đến cuối cùng!”
Chúng tôi đã nhận được sự nhận thức lớn thông qua truyền giáo ngắn hạn Kobe, nên đã quyết tâm rằng khi trở về vị trí của mỗi người, sẽ bước đi con đường đức tin với hình ảnh khác trước. Vì đã biết phương pháp đạt được kết trái Tin Lành nên chúng tôi quyết định thực tiễn. Trên hết là chúng tôi sẽ không quên Đức Chúa Trời Mẹ có lẽ đã cầu nguyện hơn một vạn lần trong khi chúng tôi truyền lời cho một nghìn linh hồn. Chúng tôi cũng yêu mến Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem giống như vua Đavít đã yêu mến Giêrusalem, và sẽ bước đi con đường Tin Lành với tư thế ngày nào cũng tham gia truyền giáo ngắn hạn.