
Tôi cùng chồng kinh doanh một nhà hàng nhỏ tại Yongin. Ban đầu, tôi chỉ phụ giúp cho chồng là bếp trưởng, nhưng về sau, ấy không còn là mức độ giúp việc nhẹ nhàng nữa. Ngày nào tôi cũng làm việc ở nhà hàng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mà không có thời gian cho bản thân. Khi thấy chồng vất vả, tôi muốn giúp đỡ chồng hết sức có thể; nhưng mặt khác, tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng “Khi nào tôi mới có thể thoát khỏi guồng quay này?”. Suy nghĩ đó chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi.
Trước khi chuyển nhà đến đây, mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp, được hoạt động Tin Lành một cách vui vẻ cùng với các người nhà ở tiền tuyến của Tin Lành, tôi tha thiết muốn trở lại thời điểm đó. Tôi rất ghen tị với các người nhà đang rao truyền Tin Lành và tận hưởng thời gian tự do, chứ không giống như tôi, là người đang trải qua cuộc sống khắc nghiệt mỗi ngày.
Trước đó, một chị em trong Siôn đã an ủi tôi rằng tôi đang làm việc trong môi trường tốt để truyền đạo, nhưng thực lòng mà nói, tôi không đồng cảm với lời này chút nào. Vì lo sợ rằng mình có thể bị rụng ra ngay trước khi Nước Thiên Đàng đến, thỉnh thoảng tôi rao truyền lẽ thật trong nhà hàng, nhưng tôi đã không thực sự cảm nhận được niềm vui của việc tham gia truyền đạo vì tôi liên tục phải suy nghĩ về nhiều thứ, thể như khách hàng có thể đến bất cứ lúc nào.
Thế rồi lần này, một trong các nhân viên của nhà hàng chúng tôi đã được nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi cũng được biết rằng một trong những nhân viên làm việc bán thời gian của chúng tôi cũng là người nhà đã tiếp nhận lẽ thật từ trước. Ban đầu, tôi đã chỉ suy nghĩ rằng Mẹ cử những linh hồn này đến để tiếp thêm dũng khí cho tôi, nhưng dần dần có điều gì đó đã rộn vang trong tấm lòng tôi.
“Hóa ra đây là đặc khu được ban cho riêng mình tôi để rao truyền Tin Lành!”
Đây là nơi Đức Chúa Trời kêu gọi những linh hồn không có thời gian nghe lẽ thật do sinh hoạt bận rộn và cho phép tôi thỏa sức rao truyền lẽ thật. Vậy mà tôi đã chỉ coi nơi đây như nhà tù với những song sắt vô hình. Trong suốt 4 năm làm việc ở đây, tôi thậm chí còn không nhận ra có rất nhiều sự biến hóa xung quanh mình.
Giờ nghĩ lại mới thấy rằng chưa có năm nào trôi qua mà tôi không được ban cho kết trái. Trên hết là chồng tôi, người rất lâu vẫn không hiểu về cuộc sống tín ngưỡng của tôi, lại đã tiếp nhận lẽ thật sau khi chúng tôi mở nhà hàng ở đây; thậm chí đến mức anh ấy có thể trả lời ngay câu hỏi của người giảng đạo trong giờ thờ phượng nữa. Chồng tôi dâng cầu nguyện cảm tạ trước bữa ăn là việc mà trước đây tôi đã không thể tưởng tượng tới, nên chỉ nhìn hình ảnh ấy thôi cũng đã khiến tôi cười và tiếp thêm sức mạnh cho tôi rồi.
Hiện tại, có bốn người nhà trong gia đình trên trời đang cùng làm việc trong nhà hàng của chúng tôi. Giống như suối nước sự sống không bao giờ khô cạn và luôn trào ra, Đức Chúa Trời liên tục cử người nhà trên trời đến nhà hàng của chúng tôi.
Tôi cảm thấy tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian cho những lúc bi quan về hoàn cảnh của mình mà không nhận ra rằng Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh và điều kiện thích hợp nhất cho từng linh hồn và ban phước lành tại nơi đó. Vì vậy, tôi đã lập kế hoạch Tin Lành để có thể hoàn thành trong khu vực đặc quyền của mình. Đó chính là dẫn dắt hết thảy nhân viên trong nhà hàng trở vào vòng tay của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Cho đến khi đạt được mục tiêu này, tôi sẽ cố gắng hết sức trong hoàn cảnh và thời gian mà Đức Chúa Trời ban cho tôi.