Hồi còn nhỏ tôi rất thích ăn kimbap. Mẹ thường làm kimbap cho tôi mỗi khi đi dã ngoại hay chơi thể thao, nên tôi luôn mặc định rằng sẽ được ăn kimbap vào những ngày đặc biệt.
Thời gian trôi qua, tôi cũng đã trở thành một người mẹ. Giống như mẹ, tôi quyết định làm kimbap cho con khi chúng đi dã ngoại Nhưng khi bắt tay vào làm lần đầu tiên, tôi mới biết là việc này không dễ chút nào. Tôi đã mua nguyên liệu và sơ chế từ hôm trước, rồi thức dậy từ sớm hôm sau là ngày đi dã ngoại để nấu cơm, chiên dăm bông, chả cá, cà rốt và trứng.
Cuối cùng, sau khi chuẩn bị hết các nguyên liệu thì tôi bắt đầu cuốn kimbap. Tôi trải mỏng cơm đã nấu chín trên lá kim khô, đặt từng nguyên liệu lên đó rồi cuộn lại. Nhưng quả thực việc này không hề dễ như tôi đã nghĩ. Nếu cuộn chặt thì lá kim sẽ bị rách, còn nếu cuộn lỏng tay thì nhân sẽ bị rơi hết ra ngoài khi cắt miếng. Sau nhiều lần thử nghiệm rồi làm hỏng, tôi mới học được cách cuộn kimbap sao cho đúng và hoàn thành hộp cơm kịp giờ cho buổi dã ngoại hôm đó.
Sau khi con tôi rời đi cùng với hộp cơm trưa, tôi nhìn quanh căn bếp thì trông thấy nơi đây như một bãi chiến trường. Tôi kiệt sức ngả lưng trên ghế và bất chợt nhớ đến mẹ. Thực ra có một chút vấn đề với bàn tay của mẹ tôi. Trong một vụ tai nạn, mẹ tôi đã bị mất một nửa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải. Vậy mà mẹ vẫn luôn nấu cho tôi những món ăn thật ngon và còn tết tóc cho tôi mỗi ngày.
Vì mẹ thường không bộc lộ sự vất vả của mình nên tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ gặp khó khăn trong khi làm việc; thậm chí, tôi còn luôn xấu hổ khi bạn bè hỏi về bàn tay của mẹ. Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy rất có lỗi với mẹ và cảm giác hổ thẹn làm tôi bật khóc. Vì yêu thương tôi mà mẹ đã phải chịu đựng mọi điều khó khăn. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới cảm nhận được tình yêu thương của mẹ từ tận đáy lòng.
Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn làm kimbap. Lũ trẻ luôn nói rằng kimbap của bà là tuyệt vời nhất. Mẹ tôi rất hạnh phúc khi nhìn các cháu ăn kimbap và còn nói rằng: “Cảm ơn các cháu vì đã thưởng thức món ăn này.” Dù còn thiếu thốn về kỹ năng nấu ăn nhưng tôi sẽ cố gắng làm kimbap vì mẹ. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể bày tỏ hết với mẹ rằng tôi rất biết ơn mẹ. Lần này, tôi nhất định sẽ nói: “Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.”