WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

30/3/2020

Thời gian học hỏi và lấp đầy

Shin Nu Ri từ Bucheon, Hàn Quốc

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Lên ban thanh niên, tôi tham dự nhóm họp trong tình cảm yêu thương vô hạn của các chị em đi trước, và dần dần tìm hiểu sự ấm áp của Siôn. Một ngày nọ, trong khi chia sẻ hương khí Siôn cùng với các người nhà sau khi xem video, một chị em đã rớt nước mắt, nói rằng cảm thấy rất có lỗi và biết ơn Mẹ – Đấng hy sinh vì chúng ta. Tôi cũng rớt nước mắt theo. Không hiểu tại sao tôi đã khóc, nhưng có lẽ là vì được cảm động bởi hình ảnh chị em ăn năn chân thành và cũng là vì xấu hổ bởi bản thân tôi đã để lời quý báu nghe trong mỗi giờ thờ phượng lọt từ tai này qua tai nọ.

Về sau tôi đã nỗ lực để được biến hóa và sanh lại. Tôi siêng năng tham dự nhóm họp, dò xem lời, giơ cao tay và xung phong trong công việc được nhận phước, khác với hồi học sinh hễ kết thúc thờ phượng là hướng về nhà ngay vì lo ai đó bắt chuyện với mình. Thế rồi tôi quan tâm tới truyền giáo nước ngoài. Trước đây tôi đã coi đó là việc không liên quan với mình, nhưng phải đến lúc ấy thì đã tiếp nhận đó là sứ mệnh của tôi. Hình ảnh các thanh niên giọt sương rạng đông rao truyền Tin Lành một cách dạn dĩ và khẩn thiết ở xứ người vượt qua biển cả để tìm kiếm anh em chị em đã nhóm ngọn lửa nhiệt tình trong lòng tôi.

Vì tôi quyết tâm sẽ hoàn thành mong ước bằng cách trông cậy vào Đức Chúa Trời nên con đường truyền giáo nước ngoài đã được mở rộng dù có nhiều loại khó khăn. Vì quá vui mừng và cảm tạ, nên tôi đã rao truyền lời một cách vui vẻ kể từ trong máy bay hướng tới Brazil cùng với các người nhà đi cùng.

Recife là thành phố hải cảng và là thành phố trung tâm của tiểu bang Pernambuco nằm ở phía Đông Bắc Brazil. Recife là khu vực vừa mới nẩy mầm Tin Lành. Trần của nơi thờ phượng là sắt tấm nên vào ngày trời mưa thì hầu như không thể nghe được giảng đạo vì tiếng mưa ồn ào, nhưng các người nhà đang nuôi dưỡng đức tin một cách ân huệ mà không có một câu bất bình nào.

Chúng tôi đã gõ cánh cửa Tin Lành Brazil trong sự hồi hộp rằng có thể tìm kiếm được anh em chị em đẹp đẽ như thế này. Dù năng lực nói tiếng Bồ Đào Nha chỉ ở mức độ người bản địa phải khó khăn lắm mới nghe được, nhưng nhiều người lắng tai nghe lời chúng tôi bằng lòng nhẫn nại.

Trong số đó đã có chị em Naid. Khi chúng tôi cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ trong lần đầu tiên gặp nhau, chị em ấy rất vui mừng nói rằng đã từng nghe rồi. Hóa ra chị em đã tiếp nhận lẽ thật đương thời khai thác ruộng Tin Lành Recife vào khoảng 4 năm trước. Dù đã nhận lãnh phước lành trở nên con cái của Đức Chúa Trời cùng với hai người con gái và cháu ngoại, thế nhưng chị em đã không giữ được tín ngưỡng bởi sự phản đối kịch liệt của người con gái khác. Rất lâu sau đó chị em định đi đến Siôn lại nhưng quên mất số điện thoại và vị trí Hội Thánh nên đã không thể đi. Chị em cho biết tâm trạng tiếc nuối vào lúc đó.

Chị em cho biết rằng đã khát khao lẽ thật, đọc Kinh Thánh thì tò mò về câu có “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”, bởi thế đã đi hỏi người chăn hội thánh Tin Lành nhưng không nghe được bất cứ lời đáp nào, nên đã rất bực mình. Khi chúng tôi cho biết bằng Kinh Thánh rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi giữ Lễ Vượt Qua thì chị em ấy vui mừng dường bao. Chị em dẫn dắt người quen cùng nghe ở bên cạnh đến Siôn ngay lập tức, tiếp đó còn dẫn dắt các con gái đã cách xa lẽ thật và kể cả con gái đã từng phản đối tín ngưỡng Hội Thánh của Đức Chúa Trời trở về Đức Chúa Trời chân thật nữa.

Sự tình của chị em Cleide cũng rất ân huệ. Dù chị em dò xem lời Kinh Thánh đều đặn nhưng đã không đến Siôn hoặc tiếp nhận Đức Chúa Trời nên chúng tôi đã rất cháy lòng. Thế rồi, một ngày nọ, chị em cùng với con gái đã tìm đến Siôn trong cơn mưa trút xuống xối xả. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy chị em bị ướt đẫm nước mưa. Hỏi ra mới biết rằng phải đến giờ chị em mới xác tín vào lẽ thật, nên đã hỏi người ta về vị trí của Hội Thánh rồi tìm đến. Sau khi tiếp nhận Đức Chúa Trời, chị em nhiệt tình giữ luật lệ và tích lũy phước lành trên trời.

Khi các người nhà trên trời đẹp đẽ trở vào trong Siôn, House Church trở nên chật chội nên phải tìm kiếm đền thờ rộng hơn. Đúng lúc đó đã tìm được tòa nhà thích hợp, nên chúng tôi quyết định hoàn thành thi công đền thờ mới trước lúc Lễ Vượt Qua, và hết thảy các người nhà đều xắn hai tay cùng làm. Xây tường, trát xi măng và dọn dẹp suốt mấy ngày trời trong thời tiết bờ biển nóng và ẩm nên chúng tôi đã kiệt sức, nhưng hết thảy đều dâng cảm tạ chỉ bởi sự rằng có thể góp thêm sức vào công việc xây dựng đền thờ.

Đền thờ mới được tân trang bởi sự chúc phước của Cha Mẹ và sự liên hiệp của các người nhà, chẳng bao lâu đã được lấp đầy bởi các linh hồn chân thành. Một chị em ngay từ nhỏ đã thắc mắc liệu Đức Chúa Trời nữ tính có tồn tại hay không rồi được tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ thông qua người nhà Siôn sống ở nhà bên, và đã dẫn dắt chồng và kể cả các con trai. Một anh em đã từng đi hội thánh Tin Lành nhưng sau khi xem video giảng đạo của tổng hội trưởng liên quan đến ngày Sabát thì đã đi tìm kiếm Siôn v.v… Mỗi khi trông thấy các người nhà hạnh phúc ở trong Đức Chúa Trời Mẹ như thể đứa trẻ được ôm trong lòng Mẹ thì lòng tôi tràn ngập niềm vui không thể tả hết nổi. Đôi khi đã có hủy báng và thử thách, cũng có lúc đau ốm và buồn rầu, nhưng lại chính vì thế mà có thể trông cậy vào Đức Chúa Trời hơn nữa, và niềm vui kết trái cũng lớn hơn nữa.

Bây giờ, lúc trở về Hàn Quốc và đứng tại điểm xuất phát mới, tôi ngẫm lại ý muốn Đức Chúa Trời đã cho phép tôi tham gia truyền giáo Brazil. Ngẫm lại thì chính bản thân sự tôi đi truyền giáo nước ngoài đã là sự bất khả năng nếu không với phước lành của Đức Chúa Trời, bởi vì chỉ mới một năm trước khi đi Brazil, tôi thậm chí đã không nghĩ rằng mình làm gì đó vì Tin Lành. 3 năm trải qua ở Recife, Brazil là thời gian “học hỏi và lấp đầy” mà Đức Chúa Trời ban cho để làm thức tỉnh tôi, người đã chỉ biết kể cả tình yêu thương và hy sinh của Cha Mẹ, kể cả giá trị lẽ thật chỉ về bề mặt thôi. Không phải là cần thiết sức tôi cho Tin Lành Brazil, mà là cần thiết kinh nghiệm và sự nhận thức ấy cho sự trưởng thành đức tin tôi. Trong khi chuyên tâm vào Tin Lành suốt 3 năm, tôi nhận ra một chút về tình yêu thương và hòa thuận cao cả của Cha Mẹ – Đấng làm việc không ngừng nghỉ để cứu rỗi chúng ta, và cũng học hỏi được bí quyết nhẫn nại, và kể cả phương pháp hòa thuận với các người nhà khác với tôi nữa.

Trên con đường Tin Lành phải bước đi tại Hàn Quốc cũng có rất nhiều điều phải học hỏi và lấp đầy. Giờ tôi khẩn thiết mong ước cũng có thể góp thêm dù là một chút công sức nhỏ bé trong công việc của Đức Chúa Trời bằng mức Đức Chúa Trời đã sắm sẵn nhiều thời gian và quá trình hầu cho tôi có được hình ảnh xứng đáng được nhận lãnh phước lành. Để mong ước ấy được hoàn thành, tôi sẽ siêng năng rao truyền Tin Lành tại vị trí được ban cho tôi, và tìm kiếm anh em chị em đang chờ đợi giọng tiếng của Đức Chúa Trời. Bằng tấm lòng luôn vui mừng và cảm tạ giống như ở Brazil đã luôn mừng rỡ và cảm tạ mọi điều.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS