Tín ngưỡng và sinh hoạt
Giúp các thánh đồ, là những người mong trở thành hương khí của Đấng Christ có thể sinh hoạt tín ngưỡng một cách đúng đắn.
Thật hạnh phúc và cảm tạ vì được ở trong Siôn
Gần đây, tôi cùng con dâu và người nhà Siôn đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi bước vào phòng triển lãm với suy nghĩ mình phải tham quan kỹ và ghi nhớ mọi sự trong đầu. Tuy nhiên, tôi đã không có tâm trí nào để ghi nhớ nữa. Đó là bởi từ đầu đến cuối, toàn bộ nội dung đều như những làn sóng cảm động dâng trào trong lòng tôi. Tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến Cha, Đấng đã gánh vác những tảng đá nặng nề và chỉ ăn qua bữa bằng cháo loãng đựng trong hộp cơm, Ngài đã đói bụng và đau đớn biết bao; Mẹ đã…
Hong Sam Soon từ Daejeon, Hàn Quốc
Tìm lại mật khẩu
Tôi đã mua ổ khóa mới cho xe đạp. Khi đang cài đặt mật khẩu, vì cứng quá nên tôi cố dùng sức, và rồi nghe một tiếng “cách”, ổ khóa đã khóa lại mất rồi. Nó đã bị khóa lại bằng mật khẩu mà chính tôi cũng không biết. Giờ chỉ có hai cách: hoặc cắt ổ khóa, hoặc thử từng con số từ 0001 đến 9999. Thấy tiếc tiền mua ổ khóa mới, tôi quyết tâm chịu đựng hành trình dài thử từng con số. 0001, 0002, 0003… đến 0080 thì lòng tôi bắt đầu nảy sinh hối tiếc – “Mình có đang lãng phí thời gian một cách ngốc nghếch không? Thôi bỏ đi mua cái mới…
Kwon Min Seong từ Cheonan, Hàn Quốc
Tầm quan trọng của nước
Dạo gần đây, tôi bắt đầu trồng loài hoa tên là dạ lai hương. Nhìn cây lớn nhanh, tôi chợt nhớ đã nghe nói rằng chỉ cần cắt cành cắm xuống đất thì nó sẽ ra rễ. Tôi thử cắt những cành cao, cắm vào bình nước xem sao. Khác với những cành khác vẫn tươi tốt khỏe mạnh dù đã qua nhiều ngày, chỉ có một cành duy nhất là lá bị héo rũ xuống. Tưởng do thời tiết nóng nực, nên tôi đã chăm chỉ phun nước lên lá nhưng vẫn không thấy chuyển biến. Thấy lo lắng, tôi lấy cành ra khỏi bình nước xem thử thì thấy phần cuối thân cành hoàn toàn không có chút…
Park Yul Mi, Daegu, Hàn Quốc
Hiệu ứng Diderot
Nhà triết học người Pháp Denis Diderot vào thế kỷ 18, một ngày nọ đã nhận được món quà từ một người bạn. Đó là một chiếc áo choàng màu đỏ mềm mại. Bỏ chiếc áo choàng cũ và khoác chiếc áo choàng mới lên người, Diderot chợt thấy chiếc bàn làm việc trong phòng trông không hợp với chiếc áo choàng. Ông bèn mua một chiếc bàn mới sang trọng hơn cho xứng với chiếc áo choàng tinh tế. Nhưng khi thay đổi cái bàn xong, ông lại thấy chiếc ghế trở nên chướng mắt. Ông bèn thay luôn chiếc ghế cho xứng với cái bàn mới. Rồi sau khi đổi ghế, ông lại thấy chiếc đồng hồ không…
Chuẩn bị tâm thế
Ngày đầu tiên trong đời được ai đó gọi là “chú” – tôi thấy hơi lạ lẫm. Từ trước đến nay chỉ nghe “bạn ơi!”, “anh gì ơi!” – vậy mà giờ được gọi là “chú”… Lớn tuổi hơn, tôi đến bệnh viện vì nhiều triệu chứng này kia, khi đang nghĩ thầm rằng “mình cũng già rồi đấy!” thì cô y tá gọi “Bác ơi!”. Lần đầu nghe có người gọi mình là “bác”, tôi cảm thấy kỳ kỳ. Rõ ràng mình đã có tuổi rồi, mà sao tôi lại khó chấp nhận cách gọi như vậy nhỉ. Xung quanh bắt đầu có người nói chuyện nhuộm tóc. Khi viết những dòng này cũng là lần đầu tôi đeo…
Oh Dae Yeop từ Seoul, Hàn Quốc
Chiếu sự sáng lẽ thật tại Lyon
Lyon, thành phố nằm ở vùng đông nam nước Pháp, là đô thị cổ kính với lịch sử gần 2000 năm. Với dân số khoảng hơn 500.000 người, đây là thành phố tiêu biểu của nước Pháp trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, ẩm thực, văn hóa, kiến trúc, v.v... Hiện tại ở Lyon, một số người nhà chúng ta, đã tiếp nhận lẽ thật từ các địa phương khác, đang nhóm hiệp và dâng thờ phượng. Từ năm 2022, Hội Thánh Paris mỗi năm đều tổ chức đoàn truyền giáo ngắn hạn để gõ cửa Tin Lành tại Lyon. Khẩu hiệu của đoàn truyền giáo ngắn hạn đầu tiên là “Dù sư tử gầm rống, nhưng khi chúng…
Lee Sang Y từ Seongnam, Hàn Quốc
Thế giới cùng chung sống
Tại một bệnh viện nọ, có một cặp song sinh vừa chào đời chưa được bao lâu. Một trong hai bé có sức khỏe yếu đến mức dường như không thể qua khỏi. Thế nhưng, một điều dưỡng thương xót bé và tin chắc rằng bé nhất định sẽ sống được. Vì vậy, bất chấp vi phạm quy định của bệnh viện, cô đã đặt cả hai bé vào chung một lồng ấp. Thế rồi, sự việc lạ lùng không thể tin nổi đã xảy ra. Em bé khỏe mạnh đã vươn tay ra, ôm lấy đứa em yếu ớt. Thật kỳ diệu, kể từ khoảnh khắc đó, nhịp tim, mạch đập và thân nhiệt của em bé yếu ớt…
Tại đất nước tôi yêu, Đức Chúa Trời yêu thương tôi
Các anh chị em có tin không nếu tôi nói rằng tôi đã yêu thích Hàn Quốc từ rất lâu, dù chưa bao giờ đặt chân đến và cũng không biết rõ là ở đâu? Từ nhỏ, không biết vì sao tôi đã thấy yêu thích tiếng Hàn, các bài hát Hàn Quốc và phim truyền hình Hàn Quốc. Sự quan tâm ấy khiến tôi có ước mơ được dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc, thế rồi tôi đã rời khỏi quê hương mình là Romania và sang nước Anh để dành dụm tiền đến Hàn Quốc. Và tại đây, tôi đã tìm thấy một ước mơ lớn hơn: con đường quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tại Anh,…
Dogaru Alexandra / London, Vương quốc Anh
Con đường đồng vắng và con đường đức tin
Tôi đã chăm chỉ chạy bộ trên sân trường tiểu học ngay dưới nhà. Vừa tập xong, đương nhiên điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là nước. Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, tôi vừa bước vào là mở ngay cửa tủ lạnh ra. “Ừng ực, ực… Oaah~!” Bình thường, uống nước lạnh xong tôi còn phải ăn thêm kem trong ngăn đá thì mới thỏa lòng, nhưng hôm đó lại khác. Nước lạnh sao mà ngon và mát đến thế! Chợt một ý nghĩ thoáng qua. “Chắc người dân Ysơraên đã không được uống thứ nước mát lạnh như thế này nhỉ?” Nơi đồng vắng mà dân Ysơraên đã đi suốt 40 năm cách đây…
Yang Seung Hun từ Chuncheon, Hàn Quốc
Điều làm tôi khổ sở
Khi một người vừa một mình hoàn thành hành trình “băng qua sa mạc” gian nan trở về, các phóng viên đã tranh nhau đặt câu hỏi. “Điều khó khăn nhất khi băng qua sa mạc là gì? Chắc hẳn là cái nắng gay gắt và cơn khát phải không?” “Không phải!” “Vậy là mối đe dọa từ bọ cạp hay rắn?” “Cũng không phải những thứ đó.” “Thế thì chắc là cái lạnh ban đêm rồi?” “Cũng không phải.” “Vậy là sự cô đơn khi một mình suốt chặng đường dài phải không?” Người đó mỉm cười nhẹ và đáp: “Những sự đó tôi đều chịu được cả. Điều khiến tôi khổ sở nhất trong suốt hành trình băng…
Nếu rao truyền một cách dạn dĩ thì
Tôi đang làm việc tại bệnh viện đại học nha khoa. Để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành ở công sở, tôi đã trung thực làm việc và nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi sáng dù mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, buổi Hội thảo Kinh Thánh được tổ chức tại Hội Thánh. Tôi mời một sinh viên thực tập nhưng bạn ấy nói rằng dịp sau sẽ đi nên chia tay bằng tấm lòng đáng tiếc. Vào ngày hôm sau tôi biết rằng chuyện mà tôi coi chẳng có gì lại bị người ta nói xấu sau lưng nên tôi rất bối rối. May là nhờ một cấp trên có…
Seoul, Hàn Quốc
Nơi mà sự sống được nảy mầm
Để bảo vệ môi trường, tiểu bang Maryland đã trồng 28.000 cây tại lưu vực thung lũng Gunpowder. Sau khi trồng cây, cần thiết quản lý một cách liên tục trong 3-5 năm. Cho nên các người nhà Siôn Baltimore đã phụng sự quản lý cây cùng với đoàn thể bảo vệ môi trường khu vực. Theo chỉ thị của những người hướng dẫn, chúng tôi đã kiểm tra cây đang lớn khỏe mạnh bao nhiêu, và nhổ cỏ dại ở xung quanh cây. Chỗ mà đất cát sụt lở thì chúng tôi đã lấp đầy đất mới và giẫm đất cứng chắc, cố định cây chắc chắn. Vì thời tiết nóng và ẩm ướt nên khó chịu nhưng chúng…
Melissa từ Baltimore, MD, Mỹ
Sự hít thở của linh hồn tôi
“Mẹ ơi, bác sỹ nói con bị tràn khí màng phổi, và con có thể chết nếu không được phẫu thuật ngay.” Tôi nhận được cuộc gọi như thế từ con trai tôi khi nó đi khám bệnh vì bị khó thở. Sau đó bác sỹ nói với tôi qua điện thoại. “Xin chào chị. Chúng tôi vừa chụp X-quang, và con trai chị đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ấy cần được phẫu thuật ngay. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy nhập viện và chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ, vì vậy xin chị vui lòng có mặt càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ bắt đầu ca mổ ngay sau khi chị đến.” Đầu óc tôi…
Kim Eun Mi từ Cheongju, Hàn Quốc
Hạnh phúc được biết trong quân đội
Vào hôm lên đường nhập ngũ, cha mẹ tôi không tỏ vẻ buồn rầu khi tạm biệt tôi. Tôi bước vào trại huấn luyện với suy nghĩ rằng “Cha mẹ không quá xúc động cũng tốt thôi.” Nhưng, vào hôm làm lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện, cha mẹ đã chạy về phía tôi, nước mắt rưng rưng như muốn khóc mà ôm chầm lấy tôi. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng cha mẹ thật sự đã giấu đi cảm xúc vào hôm lễ nhập ngũ. Từ đó trở đi, tôi nỗ lực hơn để bản thân có thể thích ứng được với các bài huấn luyện khắc nghiệt, trong khi nghĩ đến cha mẹ sẽ rất…
Kim Seung Hyeok từ Busan, Hàn Quốc
Dầu ban sơ vốn nhỏ mọn
Nhưng con sông được bắt đầu từ một giọt nước. Một giọt nước mưa rơi xuống từ bầu trời, những giọt nước nhỏ tuôn ra từ núi sâu, tụ lại trong suối nhỏ và chảy theo dòng nước. Khi gặp các giọt nước khác đến từ bốn phương thì có được tên “con sông”. Ôm ấp hàng chục, hàng trăm nhánh, con sông cứ chảy mà không dừng lại. Càng chảy ra thì con sông càng sâu và rộng. Các giọt nước tụ lại trong con sông không hề nói một lời bất bình cho đến khi đạt tới điểm đích mà cứ chảy ra theo sự dẫn dắt của dòng nước. Trong khi thuận theo thiên nhiên thể này…
Hoa tình yêu thương nở trong ruộng thử thách
Khoảng 90 ngày. Đó là số ngày mà tôi phải trải qua ở bệnh viện trong khi điều trị lưng. Tuy là thời gian ngắn nhưng tôi chỉ có thể nằm mà không động đậy được chút nào do cơn đau, nên thời gian ấy đối với tôi trôi qua thật chậm như thể dừng lại. Tôi thở dài trước chẩn đoán rằng dù xuất viện thì vẫn phải điều trị ngoại trú lâu dài. Kể từ trước khi nhập viện, tấm lòng tôi đã trở nên yếu đi rồi. 3 năm trước, gia đình yêu dấu qua đời mà không với sự chuẩn bị gì, nên tôi đã không dễ xua nổi nỗi buồn. Dù vậy, vì đã nhận…
Park Du Yeon từ Changwon, Hàn Quốc
Điều quan trọng với mẹ
Khi tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt với các bạn mình vào tối Chủ nhật, ngón tay út của mẹ tôi đã bị băng bó mấy lớp rồi. “Mẹ, có chuyện gì với ngón tay của mẹ thế?” “À, mẹ bị cắt phải lúc làm chút việc ấy mà.” Nhìn thoáng qua thì đó cũng không phải vết cắt nhỏ, nên tôi đã bảo mẹ đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nhưng mẹ lại bảo là không có gì nghiêm trọng cả nên có thể đi vào ngày mai. Mẹ tôi nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nên tôi đã nghĩ mẹ vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện đã không như thế. Khi…
Lee Sun Mi từ Seoul, Hàn Quốc
Trở về với Đức Chúa Trời
Tôi đã đi thuyền vài năm hồi trẻ. Trong khoảng thời gian sống xa đất liền, không hiểu sao tôi cảm thấy dường như cũng cách xa với Đức Chúa Trời nữa. Nói nghiêm túc thì kể từ trước tôi đã xa cách với Đức Chúa Trời rồi. Bởi vì tôi đã từng siêng năng đi hội thánh Tin Lành, nhưng vì không biết đâu là việc làm tín ngưỡng chân chính nên đã không đi nữa. Dù thế nhưng không phải tôi từ bỏ cả đức tin, mà trong lòng tôi luôn nghĩ rằng “Một lúc nào đó nhất định sẽ trở về với Đức Chúa Trời.” Cuối cùng, tôi thôi công việc trên thuyền và bắt đầu sinh…
Choo Myeong Guk từ Changwon, Hàn Quốc
Niềm ân hận của một tử tù
Tôi đã nhận ra sâu sắc rằng tội lỗi mình đã phạm trên Nước Thiên Đàng là hung ác đến mức nào, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim thật vĩ đại biết bao. Vì Siôn Bulawayo của chúng tôi nằm gần Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia nên chúng tôi đã được ban ân điển gặp gỡ nhiều kiểu người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Một hôm, tôi đã gặp một ông lão khi tôi đang chờ đến buổi hẹn học lời với người nhà. Ông lão bắt đầu đi về phía tôi đang ngồi, mang theo một túi nilông đựng đầy sách và quần áo cũ. Khi ông lại…
Shava Macdonald từ Harare, Zimbabwe
Tình yêu thương bắt đầu từ việc nhìn
Có thật cầu vồng là hình tròn? Có vẻ như ấy là lời vô lý, nhưng đó là sự thật. Chúng ta chỉ thấy được phân nửa của cầu vồng vì nó bị che khuất bởi núi hoặc đất, tuy nhiên, nếu nhìn xuống từ máy bay thì thấy được rằng cầu vồng có hình vòng tròn. Những người mắc bệnh chán ăn, tức là những người từ chối hoặc sợ ăn uống, thường trông thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương béo hơn so với thực tế. Khi một bác sĩ bệnh viện tại London nghiên cứu não của những bệnh nhân thiếu niên chán ăn, thì đã lấy được kết quả nghiên cứu rằng sự…